Dạo gần đây Chương học trưởng cảm thấy rất là phiền muộn.
Thẩm Thẩm như hoa như ngọc lại phải đi công tác, đúng vậy, chính là cái kiểu đi công tác dài ngày ở tỉnh khác để trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy kết hợp với hội thảo khoa học giao lưu thường niên ấy, hơn nữa lại còn đi tới ngày Chương Viễn phải đến quân doanh để học quân sự mới về, vì vậy Chương học trưởng không thể gặp mặt ăn một bữa cơm với y, mà Thẩm Nguy không kịp tận tay tặng quà cho cậu, thậm chí đến cả tiệc liên hoan mừng ngày Nhà giáo mà hai lớp Tự nhiên tổ chức y cũng không dự được.
Chương học trưởng vô cùng buồn bực về việc không thể được gặp thầy Thẩm suốt hơn một tháng, đã thế không biết là ai trong khối Mười một, Mười hai tung ra tin đồn mình với Trịnh Khánh Tích lớp Tự nhiên II có mờ ám, lời đồn nhiều đến mức người trong cuộc như cậu còn ngỡ mình đang không phải theo đuổi thầy Thẩm hoa hậu giảng đường mà lại đang hẹn hò với nữ sinh kia luôn. Đề tài này cũng chẳng rõ là bắt đầu khi nào, Chương Viễn cũng chẳng biết là mình đã đắc tội với ai, mà cô bé Trịnh Khánh Tích kia thì lại đang có xu hướng muốn biến tin đồn thành tin chính thức nên cứ luôn tìm cớ đến gặp cậu, Chương Viễn mặc dù cảm thấy rất là bối rối cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Những lúc thế này mới thấy nếu Thẩm Nguy còn ở trường thì tốt biết bao nhiêu.
À không, không phải là “những lúc thế này” mà là “mọi lúc” mới đúng.
Tin đồn càng nhiều thì càng nhanh chóng lan đến tai các thầy cô trong trường, Chương Viễn nhiều lần bị gọi lên văn phòng nói bóng gió khuyên giải đe dọa, thực sự là vừa tức vừa nóng nảy nhưng lại chẳng thể nói được thành lời, chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn, nhịn tới nỗi thượng hỏa nhiệt miệng. Chương Viễn ngày thường vốn đã không nói được bao nhiêu câu lại càng ít nói, cả người đằng đằng sát khí giống như là ôm thuốc nổ sắp đánh bom liều chết đến nơi vậy.
Ấy thế mà Trịnh Khánh Tích vẫn không chịu biết cho, cả những kẻ hóng hớt buôn chuyện cũng không biết, cứ nghĩ Chương học trưởng gia cảnh giàu có nổi tính thiếu gia muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với con gái nhà người ta, đến cả mấy bạn học bình thường cùng chơi bóng rổ cũng bắt đầu dò hỏi, phiền đến mức Chương Viễn đã lâu không đi cùng với bọn họ nữa.
Trời đất chứng giám đến thầy Thẩm nhà cậu cậu còn không chơi cái trò tán tỉnh cũ rích ấy có được không hả?
Nếu biết trước chỉ vì galant giúp người ta xối nước rửa tay chân cũng có thể xối ra được một cuộc tình thì Chương Viễn tình nguyện đứng chờ xối nước cho đại bảo bối nhà mình rửa tay mỗi ngày có được hay không!?
Khụ, “đại bảo bối” là tự gọi trong lòng, người trong cuộc không biết, Amen!
Chương Viễn bị gán ghép với người khác lại không dám nói với Thẩm Nguy, ngày nào cũng ôm cảm giác chột dạ nhắn tin cho đối phương. Thầy Thẩm đợt công tác này thật sự là bận đến chân không chạm đất, đến cả thời gian nghỉ uống một ngụm nước cũng không có chứ nói gì đến gọi điện thoại cho bạn học Chương nhà mình. Tin nhắn của Chương Viễn đến đều đặn một ngày ba lần để nhắc y đúng giờ dùng bữa, cuối mỗi tin nhắn đều kèm một icon nháy mắt nho nhỏ, Thẩm Nguy lúc xem đều vô thức mỉm cười một phen, đồng nghiệp bên cạnh hỏi y cũng không nói, lẳng lặng giấu hết chút quan tâm săn sóc bé nhỏ ấy vào tận đáy lòng không muốn chia sẻ cùng ai.
Chương học trưởng cũng rất muốn nhắn nhiều nhưng ai bảo thầy Thẩm giới hạn một ngày chỉ được nhắn ba tin, nhắn nhiều hơn sẽ bị trừ vào giá trị quà tặng sau khi trở về. Đợt trước lúc Thẩm Nguy đi công tác về tặng cho Chương Viễn một CD nhạc thính phòng cổ điển và một bộ tai nghe xịn xò hết cỡ, không hiểu là thực sự có thần giao cách cảm hay là y là người tinh tế, dù chỉ vào phòng cậu một lần cũng có thể nhớ được bố cục sắp xếp có thể dùng một chữ “LOẠN” để hình dung kia, còn có thể nhớ được trên giá trưng bày thiếu món gì mà mua tặng nữa.
Nói tóm lại là vì tương lai có quà nên bạn học Chương đành phải biến số lượng thành chất lượng, nội dung tin nhắn cân nhắc đâu vào đấy rồi mới gửi đi, quả thực chẳng khác nào viết báo cáo tổng kết cuối năm nộp cho tổ trưởng, chỉ hận không thể viết dài thêm vài chục trang để biểu thị nỗ lực của mình.
Giữa tháng mười, bạn học Chương cùng các lớp của khối Mười hai khác lên xe bus công cộng dọn đến quân doanh làm tổ ba tuần, thầy Thẩm kéo vali lên máy bay trở về lại Long Thành, bắt đầu quãng thời gian đổi vai chờ đợi của mình.
Quà đã mua đã gói cẩn thận, chỉ chờ người về là có thể tặng được ngay.
CD nhạc thính phòng cổ điển đợt trước Chương Viễn có vẻ rất thích, lúc trước còn có lần nói sau này sẽ tự mình kiếm tiền tân trang lại xe cho y, nhất định phải thay một dàn loa có thể đọc được đĩa CD để mỗi lần về nhà có thể ngồi bên cạnh người mà mình thích nghe nhạc mà mình thích, còn phải có một ngăn đựng CD đủ rộng để chứa bản copy vài album nhạc hòa tấu trên giá sách của mình nữa.
Thẩm Nguy nhẹ nhàng mỉm cười, ngón cái của bàn tay phải xoa xoa thành chậu xương rồng trên bàn làm việc.
Thích xương rồng không phải là vì xương rồng đẹp mà là vì dễ chăm sóc.
Loại xương rồng mà thầy Thẩm thích cũng chỉ có một cây con bé tẹo trước mặt này mà thôi.