Chương Viễn giống như chỉ sợ chưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Nguy đủ, bình tĩnh hỏi y, “Anh có biết vì sao em cắt đứt với họ không?”
Thẩm Nguy chật vật lắc đầu.
“Sau khi em bị đưa đến Mỹ, vốn tưởng là sẽ nhập học ngay nhưng không, những người mà em vẫn ngây thơ cho rằng chỉ là đang chưa vượt qua được cú sốc con trai độc nhất là gay kia lại đem em giao cho một trại tập trung cải tạo thanh thiếu niên đồng tính bí mật ở bên đó, ý đồ cải tạo em trở về con đường ngay thẳng.”
Khóe miệng Chương Viễn cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn đến rợn tóc gáy, hai mắt cũng đỏ ngầu. Anh theo thói quen thò tay lục túi áo khoác tìm thuốc lá nhưng lại nhớ ra mấy ngày qua mình sống thoải mái đến mức chẳng nhớ cơn thèm thuốc nữa, hộp thuốc còn nguyên tem chống giả chưa kịp bóc ra kia không biết là đã đi đằng nào rồi.
Anh đứng lên, hơi kích động đi tìm áo khoác của mình, như ý nguyện tìm được thuốc lá vẫn còn nằm y nguyên ở túi trong, lấy ra một điếu đốt lên rồi hít một hơi dài.
Anh biết Thẩm Nguy không ngại việc anh đứng trong nhà y, mặc quần áo ngủ của y, hút thuốc rải tàn trên thảm nhà y.
“Kể chuyện em đã vượt qua ba tháng ở đó như thế nào cho anh nghe không có ý nghĩa gì cả, nếu muốn biết trại viên của những trài điều trị đồng tính đó sống như thế nào, anh nên tìm trên Baidu hoặc là Google, em cam đoan mỗi một bài viết trên đó đều không ít hơn mười nghìn chữ đâu, Thẩm Nguy.”, Chương Viễn vừa nhả khói vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn lọn khói màu xám nhạt quấn quít trong không khí một lát trước khi tan biến vào thinh không, rồi lại vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía y, tiếp tục nói. “Em có thể chịu đựng được chừng đó gậy của bố em, có thể chịu đựng được những lời lẽ cay nghiệt của mẹ em, nhưng em không thể chịu đựng được những việc họ làm với em chỉ để tách em ra khỏi anh. Như vậy là quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn anh có hiểu không?”
“Em yêu thương người thật lòng tốt với em, em đáp trả lại tình cảm của người đó, em sai ở đâu rồi?”
“Thẩm Nguy, anh là đồ khốn nạn.”
“Có phải từ trước đến nay những sự dịu dàng và săn sóc đó của anh đều là giả dối hay không? Có phải là trong lòng anh từ trước đến nay cơ bản không có em có phải hay không?”
Hy vọng được tái hợp giống như một liều thuốc độc bọc đường, cho dù lớp vỏ bọc bên ngoài có ngọt ngào đến đâu, bản chất của viên thuốc ấy vẫn là độc, vẫn khiến người ta quặn thắt ruột gan, đau đớn giống như bị tươi sống xẻ thịt lóc xương rồi mới chết đi. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm kiên định với lựa chọn của mình Chương Viễn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã chịu đựng và nỗ lực nhiều đến thế để rồi đổi về hai bàn tay trắng, đổi về một ốc đảo vốn dĩ là ảo ảnh trên sa mạc, chỉ có thể đi đến chết mà không thể đặt chân đến được.
Anh xoay người lại, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng. Anh dụi non nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn thuốc sạch trơn trên bàn trà, ho khan hai tiếng trước khi ngẩng đầu lên đối diện với Thẩm Nguy, nhẹ nhàng nói, “Nếu trong lòng anh đã không có em, vậy thì chúng ta… sau này đừng gặp lại nữa.”
Tay Thẩm Nguy run lên bần bật, đôi mắt dưới cặp kính gọng khoan không độ đỏ ngầu tới mức tơ máu gần như là lồi ra. Y lao đến đẩy mạnh Chương Viễn vào tường, dùng bàn tay mềm mại lạnh ngắt của mình đỡ không cho đầu anh đập vào khung cửa bằng gỗ sồi, xương khớp tay va chạm mạnh đến nỗi Chương Viễn còn có ảo giác rằng xương bàn tay kia của y đã bị lực va chạm làm cho vỡ vụn.
Thẩm Nguy siết chặt anh, gục đầu vào vai anh, hơi thở nóng hổi gấp gáp phả lên da thịt lộ ra ở cổ anh. Một cánh tay của Thẩm Nguy quấn quanh eo Chương Viễn, bàn tay thì lại đặt lên lưng trái anh, ngay chỗ trái tim đang đập thình thịch từng nhịp đau đớn quặn thắt của anh, siết chặt đến mức giống như là muốn đem anh nuốt vào trong bụng khảm vào trong lòng, thậm chí còn không cho phép anh hít thở chứ nói gì đến giãy dụa muốn bỏ đi.
Gần một phần ba đời người Thẩm Nguy chưa từng thống hận bản thân mình đến như thế. Y vốn tưởng bản thân mình bầu bạn với Cô Độc đã quen, vốn nghĩ rằng cho dù có như thế này cho đến tận lúc chết đi thì y cũng sẽ không oán trách gì, ấy vậy mà cuộc đời bình đạm này của y lại xuất hiện một biến số lớn là Chương Viễn, từ đó xuất hiện vô số những biến số khác.
Chỉ vì bốn chữ “Chúng ta về nhà…” nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương mà y đã không thể cầm lòng được nổi.
Đột nhiên Thẩm Nguy lại cảm thấy vô cùng uất ức. Y không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để phải khổ sở thế này. Y yêu thương một người thì có gì là sai? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải cướp từng người từng người mà y quan tâm đi, dùng loại phương pháp tàn nhẫn đến thế nhắc nhở y là người treo số mệnh sao chổi khắc chết người khác trên đầu, bắt buộc y phải làm một người qua đường trong chính cuộc đời của mình, chỉ có thể nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc còn bản thân lại chỉ có thể tránh mặt, chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự đối mặt với cảm giác trống rỗng trong lòng như thế?
Y vốn tưởng mình che chở Chương Viễn rất tốt, vốn tưởng cậu đã nếm trải cuộc sống tốt đẹp hơn ở quốc ngoại, nào ngờ bản thân mình lại không biết gì cả.
Chương Viễn bị đánh vẫn kiên quyết muốn yêu thương một kẻ chẳng lành như y, cho dù là đặt chân vào địa ngục vẫn muốn ở cùng một chỗ với y.
Một người đàn ông tốt như thế, tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác khăng khăng muốn y.
Y nói bằng ngữ điệu đau đớn giống như đứt từng đoạn ruột, giống như người sắp chết tìm được Suối Nguồn Tươi Trẻ, giống như một người lạc đường trong bóng tối quá lâu cuối cùng cũng tìm được ánh sáng le lói của riêng mình:
“Chương Viễn, trong lòng tôi vẫn luôn có em.”