Nếu như được hỏi Chương Viễn có ấn tượng sâu sắc nhất với năm học nào trong suốt khoảng thời gian ba năm học Trung học thì đáp án sẽ là năm Mười một.
Lúc đó Chương Viễn không gặp tình trạng ngày ngày xích mích với phụ huynh, đi học không bị côn đồ bắt nạt, bài tập ở lớp mặc dù lúc nào cũng trong tình trạng chất dồn như núi nhưng với một lớp đầy quái thai thì việc thảo luận đáp án không phải là việc gì khó khăn. Bạn học ở lớp thân thiện, thầy cô đủ tận tình tận tâm, ngày ngày chỉ cần đến lớp học tập rồi vui chơi, không cần phải xoay sở đủ đường với cuộc sống của một người trưởng thành.
Quan trọng hơn hết là trong thanh xuân của Chương Viễn có hình bóng của một người.
Với Chương Viễn, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người có lẽ là lúc chuyển đến Long Thành và gặp được Thẩm Nguy, càng may mắn hơn là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, tình cảm nhỏ bé của mình đã được người ấy quý trọng và nâng niu đáp lại.
Thời gian trôi nhanh như nước, chẳng mấy chốc mà đã qua non nửa hè.
Lớp Tự nhiên không được nghỉ hè nhưng cũng không cần phải học dồn dập liên tục theo thời khóa biểu nữa. Vào hè thì số lượng tiết tự học tự ôn tập của lớp cũng tăng lên, gánh nặng đặt trên vai giáo viên chủ nhiệm như Thẩm Nguy cũng bớt đi ít nhiều.
Gần đến giữa hè cũng đồng nghĩa với việc gần đến một ngày khá quan trọng với bạn học Chương: sinh nhật của thầy Thẩm.
Chương Viễn suy nghĩ rất lâu, đắn đo cân nhắc mấy ngày cuối cùng vẫn là quyết định đi mua một phần bánh kem nho nhỏ vừa đủ cho một người ăn làm quà tặng. Dù sao thì bánh kem và cậu cũng không cùng một cấp bậc, dụng cụ bếp và nguyên liệu thì không thành vấn đề nhưng sản phẩm làm ra có ăn được hay không thì vẫn là bí ẩn của nhân loại.
Độc chết người là phải đi trại cải tạo đó! Độc chết người đàn ông của mình rồi thì biết tìm ai mà khóc bây giờ?! Người đàn ông tốt nhường đó có thắp đèn đi tìm cũng chưa chắc thấy đâu!
Thẩm Nguy lúc ở trường cư xử rất đúng mực, con người ôn hòa lễ độ, tác phong nghiêm cẩn chỉnh chu lại tương đối trầm lặng, năng lực làm việc cũng cao nên rất được mọi người quý mến. Trên người y luôn có một loại khí chất thanh lãnh mà dễ chịu có thể dễ dàng khiến cho người đối diện an tâm, những lúc Chương Viễn ở bên cạnh y đều có cảm giác được che chở, mà sự thật đúng là Thẩm Nguy rất che chở Chương Viễn, che chở còn hơn cả người nhà đã lâu không về của cậu.
Thỉnh thoảng cuối tuần Chương Viễn sẽ mè nheo được một cơ hội đến nhà Thẩm Nguy ăn cơm chực. Bạn học Chương sung sướиɠ từ bé chưa bao giờ phải tự mình làm việc nhà lại rất ngoan ngoãn đứng kế bên giúp rửa rau, tuyệt không làm vướng tay vướng chân, quả không hổ là bé ngoan được thầy Thẩm yêu mến. Bình thường lúc có người khác thì y đối xử với Chương Viễn bình đẳng như các học sinh khác, tuyệt đối không để lộ một chút sơ hở nào, đợi khi thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ thì trong mắt Thẩm Nguy cũng chỉ còn lại vô vàn chiều chuộng và thương yêu, những lúc như thế Chương Viễn mới cảm thấy y giống như một người đàn ông bình thường, khi yêu thương rồi thì chỉ hận không thể cho người trong lòng mình những thứ tốt đẹp nhất.
Tình cảm của Chương Viễn với thầy Thẩm cao lãnh nội liễm lúc này vẫn còn khá ngây thơ, giữa cậu và y lúc này vẫn còn vướng một tầng quan hệ thầy – trò nên cách mà cậu thể hiện sự quý mến với y cũng rất đơn giản: dốc sức học tập để giành điểm cao, nhất là giành điểm cao ở môn mà y đứng lớp. Chương Viễn lần đầu tiên biết yêu cũng bối rối không kém gì người đàn ông của cậu, chỉ là cậu không tự nhìn nhận được những ưu điểm của mình trong mắt đối phương để mà phát huy, cứ luôn loạng choạng mò mẫm thử nghiệm tới lui nên thành ra có một số lúc vô tình để lộ một vài động tác nhỏ ngốc nghếch khiến thầy Thẩm không nhịn được mà phì cười, lại càng dốc lòng dốc sức chiều chuộng cậu hết mực.
Mùa hè dù sao cũng tốt hơn mùa đông. Thể chất Thẩm Nguy thiên về lạnh, Chương Viễn bảo bối nhỏ kia lại còn lạnh hơn cả y, cho dù rõ ràng mới vừa chơi bóng rổ xong nhưng tay vẫn cứ lạnh. Vóc dáng Chương Viễn cũng thiên về gầy, vai nhỏ eo nhỏ chân cũng nhỏ, dù đã giúp cậu điều chỉnh lại chế độ ăn uống một ngày ba bữa nhưng vẫn không thấy có da có thịt hơn được một chút nào. Tự Chương Viễn cũng nói bản thân mình không dễ mập lên, thức ăn vào bụng đều nuôi não gần hết nên thành ra mới không tăng cân được.
Tóm lại là thầy Thẩm chỉ hận không thể một ngày sáu bữa giắt cậu bên thắt lưng giám sát cậu, nhưng việc này không thể thực hiện được bởi vậy ngoại trừ nhắn tin nhắc cậu chú ý giờ giấc ăn cơm ra thì cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Giữa trưa hôm nay vì các thầy cô phụ trách chương trình của hai lớp Tự nhiên bận họp nên bọn Chương Viễn được nghỉ nửa buổi, chiều mới bắt đầu lên lớp trở lại. Chương Viễn chỉ chờ chuông reng là vội vàng gom đồ đạc lại, canh chuẩn thời gian cổng trường mở là dắt xe đạp leo núi của mình ra phóng đi mất.
Khi cậu đạp xe chạy ngang qua cổng trường thì đúng lúc Thẩm Nguy ra bưu điện gần đó lấy bưu phẩm về nhìn thấy. Học kỳ III của lớp Tự nhiên không yêu cầu mặc đồng phục, Chương Viễn chỉ mặc một cái T-shirt trắng bên trong áo khoác dài tay kẻ caro, ống tay xắn lên quá khuỷu, chân đi sneaker trắng, trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Thẩm Nguy chỉ liếc mắt là đã nhận ra Chương Viễn, lúc cậu chạy ngang qua không nhìn thấy y cũng không gọi lại, chỉ là hơi cúi đầu nhìn bưu phẩm trên tay mình rồi chợt nở nụ cười.
-----------
Chương Viễn trở về trước giờ vào lớp buổi chiều sớm hơn nửa tiếng. Sân trường vắng tanh không có một bóng người, hành lang cũng không có ai.
Thẩm Nguy đã đi họp về cách đó gần một tiếng, Chương Viễn không cần mất công đi tìm y vì y luôn ở phòng làm việc ngoại trừ những lúc lên lớp hoặc cần sang tòa nhà hành chính để họp hoặc lấy công văn, vì vậy khi bạn học Chương cầm bánh kem và quà đến thì thầy Thẩm đúng là đang ngồi sau bàn làm việc viết gì đó.
Chương Viễn giấu bánh kem và quà sau lưng, giơ tay gõ cửa phòng hai cái.
Thẩm Nguy ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy Chương Viễn thì hơi ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái. Thấy Chương Viễn cười cười thì y mới hơi lắc đầu gọi cậu vào, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã đặt bánh kem và hộp quà trong tay xuống, “Thầy, đây.”
Hộp bánh nhỏ màu trắng trang trí hoa văn màu xanh đơn giản khiến Thẩm Nguy không hiểu ra sao. Chương Viễn nhìn biểu cảm của y rồi cũng ngớ ra, bắt đầu tự hỏi lòng mình một chút rồi mới dở khóc dở cười hỏi, “Hôm nay không phải là sinh nhật thầy sao?”
Thẩm Nguy lúc này mới chợt nhớ lại, trong mắt đong đầy cảm động.
Lần trước đưa ví cho Chương Viễn nhờ cậu mua hộ một chai hắc xì dầu, bé con này chắc đã lén xem chứng minh thư của y, cũng mệt cậu không ghét bỏ ảnh thẻ xấu xí ở trên đó mà còn nhớ rõ sinh nhật của y như vậy.
Chương Viễn nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Thẩm Nguy mở hộp, bên trong rơi ra một chiếc thiệp nhỏ bằng giấy cứng. Bìa thiệp vẫn còn mùi keo thơm, không cần đoán cũng biết là Chương Viễn tự làm. Nét chữ bên trong phóng khoáng tinh tế, nội dung chúc mừng cũng rất đơn giản:
Thầy Thẩm,
Chúc thầy vui vẻ khỏe mạnh!
Đã lâu rồi không ai chuẩn bị quà sinh nhật cho y, chính y cũng quá bận rộn không nhớ đến, chỉ có Chương Viễn thật lòng để ý đến mới cất công như vậy, nói không cảm động thì là giả.
Thầy Thẩm tháo kính mắt xuống, hiếm hoi nở một nụ cười từ tận đáy lòng với Chương Viễn, nói, “Bạn học Chương, cám ơn em.”
Cũng không rõ là nắng hè bên ngoài cửa sổ hay nụ cười của cậu thiếu niên Chương Viễn kia cái nào mới tươi hơn nữa.