Thông báo chính thức cuối cùng cũng được thầy chủ nhiệm phổ biến, việc này khiến cho Chương Viễn vốn không hiểu vì sao mình không vui lại càng không vui.
Mấy hôm nay cậu không gặp được Thẩm Nguy, đề bài không giải được cứ chất chồng lên từng ngày. Không khí lớp học cùng bắt đầu trở nên căng thẳng, bởi vì khối Mười một có rất nhiều học sinh muốn vào lớp Tự nhiên II của Thẩm Nguy nên những người bạn cùng nhau giải đề kia dần dần không muốn chia sẻ đáp án và cách giải nữa.
Từ lúc nhìn thấy Thẩm Nguy đi cùng cô Trương cho tới nay, ngoại trừ những lúc lên lớp ra thì Chương Viễn hầu như không thể tìm được y ở đâu cả. Phòng làm việc của y lúc nào cũng không có người, Chương Viễn ngày nào cũng cầm theo sách đến ngồi đợi, đợi cho đến hết giờ giải lao cũng không gặp được y.
Chương Viễn mặc dù không vui những cũng không biết phải làm thế nào, cậu cũng hiểu được là Thẩm Nguy bận rộn nhưng hiểu được là một chuyện khác. Thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn nhưng lại biết cách tự kiềm chế bản thân này rốt cuộc chọn cách trút giận lên chính mình, lấy việc giải đề và giải đề để tự ngược.
Nhưng không biết giải thế nào một hồi lại thành nguệch ngoạc trên giấy, chờ đến khi định thần lại thì đã thấy mình vẽ ra một hình người chibi trong lúc vô thức.
Chương Viễn ngẩn ra, thừ người nhìn “tác phẩm nghệ thuật” trên giấy kia của mình.
Vẽ gì không vẽ sao lại vẽ thầy Thẩm cơ chứ…
Cậu theo bản năng muốn xé trang ấy đi nhưng rồi không hiểu thế nào lại không nỡ.
Đến giữa tuần, Chương Viễn cuối cùng cũng có thể chờ được Thẩm Nguy ở bên ngoài phòng làm việc của y.
Thẩm Nguy vẫn giống như lúc trước ôn hòa hỏi, “Em có chuyện tìm tôi sao?”
Tay Chương Viễn vẫn còn cầm sách, cậu cũng không nghĩ là có thể gặp được y ở đây nên hơi ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thấp thỏm hỏi, “Thầy có thể xem giúp em bài này được không?”
Thẩm Nguy “À” một tiếng, giơ tay cầm lấy sách của Chương Viễn rồi đẩy cửa, nhường cho cậu vào trước. Chương Viễn ngồi xuống cái bàn mà mãi vẫn chưa bị dọn đi, cầm sẵn giấy nháp và bút chì chờ đợi.
Thầy Thẩm vừa đọc đề vừa cởϊ áσ khoác mắc lên giá, sau đó hơi hơi mỉm cười đến gần Chương Viễn, buông sách xuống, hiếm hoi hỏi một câu không liên quan gì đến đề bài, “Dạo này áp lực rất lớn phải không?”
Chương Viễn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngơ ngác cầm bút chì ngẩng đầu nhìn y.
Thẩm Nguy làm một động tác giống như là muốn xoa đầu cậu, cuối cùng lại không hiểu vì sao mà rụt tay về. Chương Viễn không đọc hiểu được cảm xúc trong đôi mắt cách một lớp kính không độ kia, đột nhiên lại không khống chế được bản thân giơ tay bắt lấy bàn tay đang rụt về của y.
Sau đó cả hai người đều giật bắn cả mình. Chương Viễn vội vã buông tay cúi đầu, trông chẳng khác nào đứa trẻ vừa phạm sai lầm đang chờ bị mắng, bàn tay cầm bút chì cũng vô thức nguệch một đường lên mặt giấy.
Thẩm Nguy nhìn gáy Chương Viễn một lát, cuối cùng vẫn không kìm được giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc của cậu.
“Đề này em giải được, không cần tôi giảng đâu.”, y chỉ chạm vào một lát rồi buông tay, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác ho khẽ một tiếng. “Đợt trước tôi có giảng cho em một bài tương tự thế này rồi.”
Chương Viễn vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
“Em còn muốn hỏi gì nữa không?”, Thẩm Nguy rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng bình thản hỏi. Chương Viễn lúc này mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngại ngùng hiếm hoi với y.
“Đúng rồi, em vừa mới mua một quyển tuyển tập luyện thi Olympic, có rất nhiều bài em không biết làm. Dù em đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn làm sai…”
Đề tài đã quay về với việc học tập, Thẩm Nguy trong lòng len lén thở ra một hơi, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa nói với Chương Viễn, “Đừng ép bản thân mình quá, thỉnh thoảng em cũng nên để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Lần trước tôi thấy em chơi bóng rổ với các bạn, chơi cũng rất khá…”
Trước khi Chương Viễn kịp nghe hiểu được hết lời y, y đã vội nói tiếp, “Được rồi, em còn gì muốn hỏi tôi không? Nếu có gì muốn hỏi, em đến tìm tôi lúc nào cũng được.”
Chương Viễn theo bản năng lắc đầu, như người mất hồn gom lại đồ đạc của mình, chào y một tiếng rồi đi mất.
Chờ cho Chương Viễn đi xa, Thẩm Nguy mới giơ bàn tay vừa chạm vào tóc Chương Viễn lên nhìn một lúc thật lâu. Có người từng nói tính cách của một người có thể nhận biết được qua độ mềm mại của tóc, tóc Chương Viễn không phải quá mềm mà cũng không quá cứng, giống như con người của cậu luôn muốn cân bằng giữa việc tiếp tục làm một thiếu niên và việc trở thành một người trưởng thành chín chắn.
Mấy ngày vừa qua y cố ý tránh mặt Chương Viễn, không phải vì ngại cậu phiền phức mà là vì y đã có dấu hiệu không thể kiểm soát được bản thân mình. Vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bình thường giống như bao đứa trẻ khác y từng tiếp xúc nhưng không hiểu vì sao y lại cứ bị đứa trẻ ấy thu hút. Thẩm Nguy là một thầy giáo, y đã được dạy rằng không nên thiên vị bất kỳ ai, ấy vậy mà y cứ lại không nhịn được mà dành cho Chương Viễn một sự quan tâm đặc biệt.
Bóng dáng thiếu niên chơi bóng rổ hôm ấy khiến y không thể nào dời mắt đi được. Có thể y sẽ đứng yên ở đó nhìn cậu cho đến khi chuông reo vào lớp, nhưng trước mặt đồng nghiệp y không thể không giấu ánh mắt tham lam kia đi, giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua, hoàn toàn không chú ý đến động tác ném bóng thô lỗ của cậu.
Lúc giận dỗi cũng thật đáng yêu…
Mà ở ngoài góc hành lang, Chương Viễn ôm sách của mình đứng nghệch ra đó.
Trong đầu cậu lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Thầy Thẩm nhìn thấy cậu chơi bóng rồi sao? Nhìn thấy khi nào? Khen cậu chơi khá là thật lòng hay chỉ đang khích lệ thôi?
Chương Viễn giống như cháy CPU, ngơ ngác đứng ở đó mãi cho tới khi chuông reo mới vội vàng vắt chân lên cổ chạy.