Lúc trước khi Chương Viễn chuyển đến trung học Long Thành thì trời cũng giống như lúc này, đã sắp sang đông.
Long Thành mùa đông gió rất lớn, Chương Viễn đi theo Thẩm Nguy, trong hành lang mặc dù kín gió nhưng vẫn tương đối lạnh, Chương Viễn chỉ mặc mỗi một cái áo khoác âu phục mỏng tang rõ ràng không thể chịu đựng được nên đã hắt hơi mấy lần rồi.
Thẩm Nguy điềm tĩnh thong dong đi ở bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng nhét cặp táp và cốc café nóng vào tay Chương Viễn, cởϊ áσ gió mà mình đang mặc xuống khoác lên vai anh sau đó lấy lại cặp, để cho anh cầm cốc café của mình cho ấm.
“Trời lạnh như thế lại không chịu mặc ấm một chút.”
Hiếm khi Thẩm Nguy giáp mặt chê trách ai, kể cả học sinh có ngỗ nghịch hoặc là không làm bài tập y cũng không trách cứ gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi thôi. Lần duy nhất Chương Viễn thấy thầy Thẩm nổi tiếng hòa nhã dễ gần nổi giận là khi anh đạp xe đuổi theo sau ô tô của y để rồi bị xe quẹt trúng ngã lăn ra đường.
Chương Viễn sờ mũi, đáp khẽ, “Em cũng không ngờ là sẽ gặp được thầy.”
Thẩm Nguy không đáp. Y nhanh tay mở cửa phòng làm việc, thò tay bật điều hòa trong phòng rồi đẩy Chương Viễn vào trước. Chương Viễn vừa bước vào đã tò mò nhìn quanh quất. So với lúc anh đi thì phòng làm việc của Thẩm Nguy chỉ nhiều thêm một chậu xương rồng nhỏ trông có vẻ hơi quen mắt thôi.
Cốc café nóng trong tay khiến cho mấy ngón tay cứng đờ của Chương Viễn có lại cảm giác. Anh kéo cái ghế trước bàn làm việc của Thẩm Nguy ra một chút rồi ngồi xuống, đặt cái cốc giấy lên mặt kính thủy tinh.
“Cứ cầm đi, đợi phòng ấm lên một chút rồi hẵng buông ra.”
Thẩm Nguy nói vọng qua từ đầu bên kia của căn phòng. Chương Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông không biết là đang làm gì ở góc phòng kia một lúc thật lâu.
Chỉ chớp mắt một cái, hóa ra là đã bảy năm rồi.
“Em ăn sáng chưa?”, Thẩm Nguy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Chương Viễn nghiêng đầu nhìn, cuối cùng cũng thấy được những thứ bị Thẩm Nguy che khuất. Không biết là gói bột ngũ cốc kia là do tự y mua hay là có người tặng, mặc dù để trong tủ đựng trà tiếp khách nhưng vẫn không thể nào hòa hợp được với mớ trà cụ và ly tách bên trong cho được.
Chương Viễn có thói quen không thích ăn sáng, mãi cho tới khi gặp Thẩm Nguy thì mới bắt đầu nghe lời tự chăm sóc mình. Mặc dù hầu như sáng nào cũng bánh quẩy sữa đậu nành hoặc là bánh bao nhưng ít nhiều gì thì cũng đã có yêu thương cái dạ dày vẫn luôn bị ngược đãi kia hơn rồi.
Nhưng từ sau khi đi Mỹ cho đến giờ, Chương Viễn đã từ bỏ thói quen tốt mà Thẩm Nguy phải mất rất nhiều công sức mới tập được cho anh kia, cứ không chịu ăn sáng, mãi rồi cũng không có ai hỏi anh việc này nữa.
“Em không ăn sáng.”, Chương Viễn chớp mắt đáp, hoàn toàn quên mất việc phải giấu giếm Thẩm Nguy.
Bàn tay đang định bóc một gói bột ngũ cốc của thầy Thẩm khựng lại.
Vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì đứa bé ấy tự chăm sóc được mình, bây giờ thực sự nghe được thì lại thấy không vui.
Chương Viễn giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác cũng nhận ra được là Thẩm Nguy sắp sửa tức giận nên vội vàng nói, “Thầy cho em một gói ngũ cốc cũng được! Em không uống trà hay café đâu!”
Thẩm Nguy liếc mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội của Chương Viễn một hồi lâu, lửa giận bập bùng trong lòng không hiểu sao giống như bị người ta tưới cho một chậu nước lạnh, tắt ngúm.
Thôi, dù sao chính y cũng không nỡ tổn thương một sợi tóc của đối phương.
Chương Viễn cuối cùng cũng thấy ấm hơn một chút nên đặt cốc café mà mình vẫn ngoan ngoãn cầm nãy giờ xuống bàn, đứng dậy treo áo khoác của Thẩm Nguy lên giá. Áo của thầy Thẩm cũng giống như con người của y, không hề có mùi nước hoa đắt tiền mà chỉ có mùi bột giặt bình thường, chẳng những không làm giảm giá trị nhan sắc bên ngoài mà ngược lại còn đem đến cảm giác ấm áp gần gũi, ôn văn nho nhã giống như chính y vậy. Chương Viễn từng được Thẩm Nguy khoác áo cho vài lần, mũi anh lại thính, mùi bột giặt của y dường như mấy năm nay vẫn không hề thay đổi, giữa những lớp vải áo hình như còn quanh quẩn hương vị sạch sẽ dịu dàng và một chút nhiệt độ cơ thể còn sót lại của chính y.
Thẩm Nguy thực sự pha cho Chương Viễn một cốc ngũ cốc to, mang đến đặt trước mặt anh.
Những năm qua ở nước ngoài một mình đã tập cho Chương Viễn thói quen tự chăm sóc bản thân. Cơm nước đều phải tự mình nấu, quần áo cũng phải tự giặt, thậm chí đến đau ốm cũng phải tự lết đi mua thuốc hoặc đi bác sĩ. Cũng chỉ khi trước mặt “thầy Thẩm” anh mới lộ ra một chút ỷ lại với y, y cho gì thì nhận lấy, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng gì cả.
Chương Viễn cầm cái thìa nhựa khuấy lớp lúa mạch nổi ở trên mặt sữa lên, thực sự bắt đầu “ăn” bữa sáng tạm thời này của mình.
Ánh mắt của Thẩm Nguy vẫn luôn đặt trên người Chương Viễn. Y tự uống café của mình, im lặng không hề hé răng giám sát người trước mặt. Mặc dù hai người đã xa cách nhiều năm, thậm chí trong khoảng thời gian xa cách này cũng không gọi cho nhau một cuộc điện thoại nào nhưng những thói quen được tạo thành trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi trước khi Chương Viễn đi Mỹ vẫn còn đó. Chừng nào Chương Viễn còn bằng lòng ỷ lại, Thẩm Nguy vẫn sẽ giống như lúc trước dành cho cậu bé, à không, bây giờ đã là một người đàn ông này nhiều hơn một chút quan tâm chăm sóc đặc biệt.
Thẩm Nguy vẫn còn nhớ rất rõ những thói quen nhỏ của Chương Viễn, cũng nhớ rõ người đàn ông trẻ trước mặt y bây giờ không khác nào cậu bé năm đó buộc y phải tự tay phá vỡ những quy tắc mà y được học ở trường cũng như do y tự đặt ra.