Trời đã vào đầu đông, những cơn gió lạnh buốt quét qua toàn Long Thành. Đám ve sầu của mùa hè không biết đã trốn đi đâu hết cả, trên phố cũng chỉ còn lại tiếng xe cộ đi lại và tiếng gió rít lên từng cơn giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố.
Hôm nay Chương Viễn không đi xe mà lại đi bộ. Anh đã không về Long Thành cũng đã gần tám năm, cũng hiếm hoi lắm mới được dịp thong thả mà đi dạo thế này. Long Thành bây giờ khác xa với trước kia rất nhiều, những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên như nấm mọc sau mưa, kể cả công ty của anh cũng là một trong số các cao ốc kia.
Trời vẫn còn khá sớm, kim giờ trên đồng hồ ở quảng trường lớn mới chỉ nhích khỏi số sáu một chút.
Trời rất lạnh, trên đường mặc dù cũng có người đi lại nhưng phần lớn chỉ là học sinh và sinh viên đang vội vã đến trường hoặc là các công nhân phải thức dậy đi làm sớm. Chương Viễn hít một hơi không khí vội vã tràn ngập mùi bánh quẩy và sữa đậu nành kia, khóe miệng bất giác hơi cong lên.
Nhiều năm về trước anh cũng như vậy, cũng từng hòa vào dòng học sinh chen chúc trước hàng bán bánh quẩy và sữa đậu hoặc là lò hấp bánh bao chỉ để mua một phần bữa sáng ăn cho kịp giờ lên lớp. Mùi vị của tuổi trẻ những năm tháng ấy có thể khiến những người trưởng thành như anh hoài niệm, thế giới quan mơ hồ của thiếu niên lúc ấy vẫn chưa bị vô số những toan tính và suy nghĩ của người lớn ảnh hưởng, vừa đơn giản trong sáng mà lại vừa tràn ngập nhiệt huyết và ước mơ.
Chương Viễn đã không ăn sáng thành thói quen. Anh chỉ đứng nhìn từng tốp học sinh trong chốc lát rồi cất bước đi, hòa vào dòng học sinh đông đúc đến cổng trường Trung học Long Thành.
Ngôi trường anh từng có duyên dừng lại học một năm kia vẫn giống như trong ký ức của anh, ngoại trừ lớp vôi còn mới quét trên những bức tường bên ngoài các dãy lớp học ra thì từng cái cây ngọn cỏ vẫn như thế. Từng tốp học sinh khoác áo đồng phục nối đuôi nhau tập chạy buổi sáng trên đường chạy quanh sân bóng đá, mấy nhóm nam sinh đấu thể lực đấu kỹ năng trên sân bóng rổ, cũng có các tốp nữ sinh vây quanh đứng xem, thỉnh thoảng vì một nam sinh đẹp trai nào đó ghi bàn mà phấn khởi hét lên.
Chương Viễn nở một nụ cười không rõ nghĩa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt buồn bã trên đầu. Tuổi trẻ quả đúng là tuổi trẻ, cho dù trời có đột nhiên sụp xuống đi chăng nữa thì các thiếu niên đang ồn ã ở đằng xa kia vẫn sẽ nở một nụ cười xán lạn và vô tư để tiếp thêm dũng khí đối mặt. Gió lạnh dường như không thể xua tan đi được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chương Viễn đứng nhìn khung cảnh bên trong trường học rất lâu, mãi cho đến khi chuông báo đến giờ vào lớp ôn bài mười phút vang lên, anh mới hồi thần lại, vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi quần của mình để nhìn về phía cổng trường.
Người lạ không được phép vào trường, bằng không Chương Viễn cũng rất muốn đi vào dạo vài vòng. Anh cũng không ngu ngốc tới độ tự cho rằng ba chữ “cựu học sinh” có thể giúp mình vượt qua được năm sáu bảo vệ đứng gác trước cổng kia.
Sau đó một chiếc xe con màu trắng quen thuộc chạy vượt qua một tốp học sinh đi muộn, chầm chậm chạy về phía bãi đỗ xe bên ngoài khuôn viên trường học. Biển số xe quen thuộc đến mức nằm mơ cũng có thể đọc vanh vách khiến Chương Viễn giật mình, nửa trông mong nữa thấp thỏm phóng tầm mắt nhìn sang.
Xe dừng lại ở một góc khuất trong bãi đỗ xe, giống như chủ nhân của nó chẳng bao giờ tỏ ra mình nổi bật hay chủ động đi tranh giành với ai cái gì. Người ngồi trên xe bước xuống, nghiêng người vào trong xe lấy cặp táp nhỏ và một cốc café còn đang bốc khói rồi mới đóng cửa, khóa xe cẩn thận rồi bước về phía cổng trường.
Người đàn ông ấy rất cao và gầy, mặc dù đã rất nhiều năm không gặp nhưng người ấy chẳng khác gì mấy so với hình bóng trong trí nhớ của Chương Viễn. Chiếc áo gió dài tay màu xanh xám khoác hờ trên vai khiến cho anh cảm thấy người ấy dường như còn gầy hơn so với bao lần anh tưởng tượng. Bên dưới lớp áo gió là chiếc áo len xanh thẫm khoác ngoài sơ mi trắng, nếp gấp ở cổ áo được vuốt rất thẳng nhưng cũng không che đi được mấy làn da trắng như sứ ở bên dưới.
Chương Viễn hít sâu một hơi luồng khí lạnh giá ngoài trời, hít vội đến mức cả khoang mũi cũng phát đau. Vành mắt anh ửng đỏ, không rõ là vì xúc động hay là vì l*иg ngực lạnh buốt và sống mũi đang đau nhói của mình nữa.
Có lẽ là do ánh mắt của anh quá mức lộ liễu nên cho dù đã cách một con đường, người đàn ông ở bên phía đối diện vẫn có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía anh, đến khi nhìn thấy rõ anh rồi thì đôi mắt đen bên dưới cặp kính gọng mảnh mở to.
Trái tim Chương Viễn đập thình thịch trong l*иg ngực, bàn tay lạnh tê đến mức mất đi cảm giác. Mấy ngón tay không theo sự điều khiển của anh hơi ngọ nguậy trong túi quần, quét lên chiếc điện thoại im lìm suốt nhiều ngày qua.
Một hồi chuông báo vang lên, Chương Viễn lóng ngóng mở máy, nhìn cái tên mà anh mong mỏi được thấy sẽ hiển thị trên màn hình một cái rồi ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.
Đối phương sẽ không đứng ở đằng xa gọi anh. Người ấy vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh thong dong nhất quán, hành động vô cùng lý trí và nghiêm cẩn nên Chương Viễn hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi đối phương không do dự gọi điện thẳng cho anh. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên, “Có thời gian chứ? Đến văn phòng của thầy ngồi một lát đi.”