Đế Vương Vạn Giới

Chương 66: Chọc giận trời cao

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng. Trên lưng thú, ai làm việc nấy, người chơi đùa kẻ thanh tu. Nhưng vào một ngày, chính vì cái thanh tu đó mà Phiên Hồng suýt hại chết mấy người Phong Ngạo.

Nơi hắn đang ngồi lúc đó có một tầng hơi nước nhàn nhạt bao bọc, sau đó ngưng kết thành một tầng nước mỏng trong suốt. Khuôn mặt tuấn tú vì cố chịu đựng mà trướng đỏ, cuối cùng hắn không nhịn được mà hét lớn:

- Aaaaaa!

Xẹt xẹt xẹt…

Trên trời xanh tức khắc mây đen ùn ụt kéo đến không ngừng nghỉ, ngẩng đầu lên có thể thấy những tia điện màu trắng bạc uốn lượn như giao long sáng lập lòe.

Bỗng tất cả những tia điện ấy ngưng tụ thành một lôi cầu lấp lánh ánh sáng, nằm ngay trên đỉnh đầu của Phiên Hồng. Ầm vang một tiếng, một đầu lôi long há cái miệng dữ tợn lao xuống, xu thế như muốn nuốt trọn tất thảy.

- Chết, là lôi kiếp!

Phong Ngạo buồn bực kêu lên, rồi nắm tay Tô Uyên nhảy xuống dưới đất. Cũng may mắn Thất Thải Cổ Tước vừa bay qua đỉnh một ngọn núi, thế nên hai người mới an toàn đáp đất, và Tô Uyên chắc chắn không thể quên đem hai tiểu thú đi theo.

Thế nhưng ai sợ lôi kiếp chứ tiểu Thiên không sợ a. Bộ lông của nó về đêm thường lập lòe ánh sáng, còn có tia điện màu vàng nhạt lưu chuyển, mà với lại trước kia nó cũng từng gánh qua lôi kiếp mạnh nhất rồi, cái này có gì mà sợ đây?

Chỉ thấy thân hình bé nhỏ tròn vo của nó như một viên đạn cầu màu vàng mà bắn tới lưng của Thất Thải Cổ Tước, một hơi thở sau đã đứng trên lưng của Phiên Hồng, quả thực là nhanh đến hai con người phía dưới phải há hốc mồm.

- Nhanh quá..cái tốc độ này..ngang tầm cỡ với quản gia của lão già kia. Mà nó chỉ mới là ấu thú thôi đấy…

Phong Ngạo bất đắc dĩ mà lắc đầu, dùng ánh mắt hâm mộ vô cùng nhìn tới Phiên Hồng. Không hổ là Chân Mệnh Thiên tử được hệ thống chọn lựa, yêu nghiệt mọi mặt a. Nhưng ai bảo vận khí cũng là một phần thực lực? Cường giả cũng vì vận khí tốt mà ra, chứ thiên phú có cao mà vận khí thấp thì cũng chỉ là bình thường.

Hai người lại nhìn tia chớp lao xuống, tưởng như sẽ có tiếng xẹt xẹt vì độ kiếp, ai ngờ..một màn khiến hai người câm nín lại tiếp tục xuất hiện. Nhân vật chính, không ai khác mà chính là tiểu Thiên đang đứng trên đỉnh đầu của Phiên Hồng, ung dung nhai nuốt.

- Em vừa thấy cái gì vậy?

- Đừng hỏi anh, mắt anh cũng hoa lên rồi…

Phong Ngạo và Tô Uyên dụi dụi mắt, sau đó ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta. Nhưng kết quả lại là sự mù mịt vô bờ bến. Và lại một tia chớp to hơn nữa lao xuống. Nếu nói đầu lôi long kia là que củi, thì bây giờ là một cái thân cây cổ thụ năm người ôm!

Đôi nam nữ lúc này đang dùng hai ngón tay căng mắt ra mà nhìn cho rõ, nước mắt vì bị xót đã chảy ra nhưng mắt hai người vẫn chưa nháy lấy một lần.

Ô ô ô!

Tiểu Thiên đứng trên đỉnh đầu Phiên Hồng thì đang huơ huơ hai chân trước một cách vui sướиɠ, cái miệng nhỏ há ra và…rắc rắc mấy tiếng giòn tan. Đạo tia chớp to như cổ thụ thế mà bị nó há miệng cắn như ăn cá chiên vậy.

- Không..không thể nào!

Nếu lúc này Phong Ngạo và Tô Uyên không thấy cảnh tượng trước mắt thì đúng thật là nên móc mắt ra là vừa. Nhưng cái cảnh ấy cũng khiến họ muốn móc ra thật ấy chứ đùa, tại vì trên đời a, lão nhân gia triệu hồi bọn họ nhắc đến lôi kiếp thì giống như chuột sợ vỡ bình kìa, vì thế mà đối với hai từ lôi kiếp, Phong Ngạo và Tô Uyên vẫn có nỗi sợ nhất định.

Nhưng…cả đời bọn họ lại chưa nghe qua có thứ trên đời còn có thể thôn phệ lôi kiếp, quả thực đi theo cái tên con trời này khiến bọn họ mở mang tầm mắt quá nhiều a, thế giới quan trước kia đang bị tên này phá hỏng hết cả.

Lôi kiếp như cảm thấy bị nhục mạ, tức khắc âm thanh xẹt xẹt vang lên liên hồi. Và mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, phạm vi bao phủ có lẽ hơn trăm ngàn dặm, cho dù có là Tà Thần cũng chưa chắc lôi kiếp khủng như vậy.

Bùm bùm bùm…

Nhưng thực khiến bọn họ trố mắt nhìn là lần này lôi kiếp phải nói là như một quả núi vậy, cứ thế mà ầm ầm lao xuống khiến đất đá xung quanh mười dặm biến thành bột phấn, chỗ bọn họ đang đứng cũng rung lắc dữ dội.

- Trời đất, lại để lão thiên nổi đóa đến như vậy?

Phong Ngạo không kìm được mà oa oa kêu to, trong lòng thầm bội phục Phiên Hồng không thôi. Với lực lượng một người một thú lại có thể tạo thành cái dạng này, trước kia có lẽ cũng chưa có bậc cường giả nào như thế.

Tuy nhiên lôi đình ấy vẫn cứ như là bữa ăn nhẹ của tiểu Thiên. Trừ mấy tia lôi điện chạy dọc trên cơ thể Phiên Hồng, còn đâu là bị tiểu Thiên nhét vào miệng hết thảy.

Nó nhìn trời ai oán, lấy móng vuốt nhọn xỉa răng, khinh bỉ nói:

- Tưởng gì ghê lắm, hóa ra chỉ có từng ấy công phu..

Lời nói thầm này lại khiến trời xanh bạo nộ à. Mây đen vừa tán, tức khắc lại ngưng tụ lại, càng ngày càng dày đặc hơn trước. Nguy hiểm hơn chính là lần thiên kiếp này không chỉ mỗi lôi kiếp, mà còn có hỏa kiếp, thủy kiếp à.

- Tam Muội Chân Hỏa, Minh Kính Chỉ Thủy, lại còn Kim Lôi Thiên Kiếp..

Phong Ngạo run lẩy bẩy nói. Ba loại thiên kiếp này, hắn chỉ nghe nói qua là trước Tinh Thần Cảnh là thiên kiếp hỏa hoặc lôi hoặc thủy tùy người, còn sau Tinh Thần lần lượt là Tam Muội Chân Hỏa kiếp yếu nhất, sau đó đến Minh Kính Chi Thủy, cuối cùng mới đến cảnh giới mạnh nhất là Kim Lôi Thiên Kiếp.

Phải tưởng một thời gian sau hắn mới được thấy ba loại thiên kiếp chỉ nghe chưa thấy bao giờ, thế mà ai ngờ được chứng kiến trước mắt à.

- Chủ nhân, chủ nhân tỉnh dậy a, lão thiên giận rồi…

Tiểu Thiên lo lắng mà cắn cắn ống tay áo của Phiên Hồng, ra sức giật. Ánh mắt sáng như sao của hắn mở ra, vừa nhìn lên trời đã khiến hắn khϊếp sợ không thôi. Trên trời là ngọn lửa màu đỏ tím, nước trong suốt và một lôi cầu màu vàng kim.

- Tiểu Thiên, ta kêu ngươi hộ pháp a, cớ gì mà chọc giận lão thiên gia đến thế?

- Ta..ta ta chỉ là lỡ mồm nói xấu à…