Đế Vương Vạn Giới

Chương 65: Giải phóng linh tính

Phiên Hồng ngồi trên một phiến đá bằng phẳng, hai tay đang không ngừng ấn ở huyệt thái dương. Sự thực là lúc này trong não hắn không thể suy nghĩ được điều gì.

Bởi vì hôm nay, thực sự có quá nhiều cú sốc đến với hắn, dù tâm trí có kiên định như thế nào cũng khó lòng mà chịu nổi. Khoảng hai canh giờ sau, người làm việc này người làm việc kia, còn hai nam nhân vẫn đang ngồi lì chỗ cũ, bộ dáng trầm ngâm.

- Thôi được rồi, tạm quên những chuyện này đi, quan trọng hơn hết là tìm lối lên Tinh Vực đã.

Phiên Hồng cuối cùng cũng tạm ném mấy cái chuyện này ra sau đầu, ánh mắt nhìn quanh mang vẻ dò xét. Phong Ngạo cũng từ từ đứng dậy, bình thản mà nói:

- Không cần tìm, chỗ chúng ta đang đứng chính là truyền tống cảnh. Tiểu Tô, em lại đây.

Dứt lời, cả ba người đã đứng trong cái hố tròn, xung quanh là gai đá này. Phong Ngạo thỏa mãn gật gật đầu, miệng lẩm bẩm gì đó và kì lạ là một luồng ánh sáng nhu hòa chiếu xạ lên cơ thể mọi người, tức khắc ai nấy đều cảm thấy nhẹ bẫng đi.

Vụt!

Chỉ trong chớp mắt, đoàn người đứng trong cái hố đã không còn, thay vào đó là khung cảnh trống rỗng đến kì dị. Mà ba người chẳng hề hay biết, ngay sau khi truyền tống đi thì Ngân Nguyệt Linh Cảnh có biến động lớn, sau này khi họ trở về sẽ ngạc nhiên không thôi.

Mở mắt ra, trước mặt ba người Phiên Hồng là một vùng đồng cỏ xanh bát ngát, gió mát thổi qua làm lòng người thấy yên bình thoải mái. Nhìn lên trời cao, ánh mắt ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Bởi vì đang là ban ngày mà nơi đây lại được chiếu sáng bởi tinh cầu như Nguyệt Nha, chứ không phải là Thái Dương chói mắt như ở Tiên Ma đại lục.

- Chuyện này..chuyện này là thế nào?

Ngay khi ba người đang tự đặt câu hỏi, một tiếng gầm rú khiến bọn họ phải ngay lập tức cảnh giác.

Ngao! Ngao!

Và liền sau đó, một đàn sói lông xanh biếc, đôi mắt màu đỏ dữ tợn từ xa chạy tới, khói bụi mịt mù. Nhưng lạ là mỗi bước chúng đi thì có nước cuốn theo, một đàn sói như thể một cơn sóng thần ập tới, có thể nhấn chìm tất thảy.

- Chết, là Cuồng Thủy Lang! Chúng đi đến đâu thì nước dâng đến đấy, phiền phức đây…

Phong Ngạo buồn bực kêu lên, nhưng nghe thấy ngữ khí trầm trọng của hắn khiến Phiên Hồng cũng quên đi vì sao mà hắn lại có thể biết được loài sói này.

Ba người liền nhảy lên lưng tiểu Nhị đã biến lớn, rồi như một cơn gió mà phóng đi xa. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế?

Chỉ thấy một đầu sói lông màu xanh sậm, trên trán có ấn kí giọt nước màu vàng đi đầu đàn rống lên một tiếng, tức thì trên trời mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi. Sắc mặt của ba con người tức khắc đen như đáy nồi, trong lòng buồn bực không thôi.

- Trời ạ, cánh chim mà bị ướt thì bay bổng kiểu gì? Trên mưa rào, dưới lũ lụt, bọn chúng thật là tuyệt đường sống mà.

Tô Uyên phồng má mà thở phì phì, hai cánh tay không ngừng bắn tên bây giờ đã mỏi nhừ rồi. Bắn mãi bắn mãi mà chẳng gϊếŧ được bao nhiêu con.

- Hừ, tiểu tử, quên ta rồi hay sao?

Âm thanh khinh thường trong cây quạt vang lên khiến Phiên Hồng giật thót mình. Trước nay có giao tiếp với linh tính của cây quạt này, thế nhưng lúc trước nó nói chuyện dễ nghe lắm a…mà sao bây giờ…Vẫn là âm thanh ấy, vẫn là giọng nói ấy, thế nhưng ngữ điệu như thể mình là cu li của nó vậy?

- Dăm ba mấy con tiểu lang tiểu cẩu mà không đánh đấm được, xem ta đây nè….À mà quên, chưa biến thành thú hình thì đánh đấm kiểu gì…

Phiên Hồng bất lực đỡ trán. Nghe giọng điệu ngạo mạn lắm cơ, ai dè..thực khiến người ta đau đầu mà. Nhưng câu tiếp theo của cây quạt khiến hắn cười như nở hoa:

- Ta dạy ngươi cách giải phóng linh tính, cứ làm theo ta…

Rồi nó nói một tràng dài, Phiên Hồng cũng từ từ lấy cây quạt, không ngừng niệm chú ngữ. Đồng thời ngón tay hắn vẩy ra từng giọt máu đỏ tươi, cây quạt lông chim trong tay tức thì sáng lấp lánh.

- Giải!

Réc réc réc!

Một đầu chim tước với bộ lông bảy màu lao ra ngoài, ngâm khẽ, nhưng tiếng ngâm ấy lại mang theo uy áp vô tận khiến bầy sói ở dưới cũng phải lặng im mà nhìn lên.

- Hừ, còn không mau lui lại?

Âm thanh uy nghiêm của nó vang lên, một bầy thú nháo nhác ở dưới lập tức phủ phục mà cúi đầu. Còn nhớ lúc nãy hung dữ thị huyết bao nhiêu, bây giờ thì nhìn giống như chó Nhật bấy nhiêu.

- Á há há, chó Nhật, ngoan như chó Nhật a!

Tô Uyên ôm bụng ha ha cười lớn, Phong Ngạo nghe còn hiểu, chứ Phiên Hồng đích xác không hiểu chút gì. Chó Nhật? Mà thôi kệ đi, người ta là người từ thế giới khác nha, có nhiều thứ không hiểu là bình thường.

Trên trời cao, nó dùng ánh mắt đắc ý nhìn tới Phiên Hồng, hắn đành cười khổ mà ném một viên Trữ Linh Thạch chôm được lên trời. Quả nhiên thấy đồ ăn là mắt sáng quắc, nó dùng tốc độ như ánh sáng vọt tới viên đá mà cắn răng rắc, vẻ mặt hưởng thụ.

- Đi!

Lần này ba người lại đi bằng thân thể mới biến ra của Thất Thải Huyết Phong Phiến. Trên lưng chim, những dãy núi cao vừa thấy đã biến mất không còn, ba người phải tạo lớp bảo vệ chứ không thì bị áp lực gió quật bay rồi.

- Đi đến thành thị gần nhất, nhớ kĩ đừng gây xóc a, ta còn tu luyện. Làm cho tốt ta cho cắn đá.

Phiên Hồng dụ hoặc nói, rồi cùng hai người kia ngồi xuống tu luyện. Trong khi hắn đang tĩnh lặng tu thành Thủy hệ công pháp, Tô Uyên không ngừng cười náo loạn với hai con thú sủng của hắn khiến trán của Phong Ngạo nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là chịu đựng quá độ.