- Haha, ta chờ hỉ sự của ngươi nói! Có gì muốn nói với ta thì đi tìm tiểu tử này, hồn thể ta khó lòng tự do tự tại nơi dương gian được.
Bạch Vô Phong nói, rồi sau đó hóa thành một chùm sáng trắng bay vào trán Phiên Hồng, biến mất không tung tích.
Hắn cũng cáo từ Bạch lão, rồi chỉ còn hắn nói với Tần lão. Phiên Hồng chỉ cười nói:
- Tần lão, ta đi trước, Nguyệt Vũ ta sẽ đưa về sau.
Nói rồi, thân ảnh hắn biến mất như cơn gió. Tần lão đứng trên mái nhà, ngửa mặt trên trời cao, thì thầm:
- Phu nhân, mong ngài nghe được tin này sẽ sớm bình phục…
Còn Phiên Hồng lượn lờ quanh từng toà đình viện của Tiên Ma Môn, gặp đệ tử nào cũng vẫy tay chào một cái. Nhiều nữ đệ tử thấy Phiên Hồng sau khi xóa cải trang thì không khỏi đem lòng ái mộ.
Bỗng ánh mắt của hắn tức khắc tập trung đến một thanh niên, khuôn mặt khá bình thường, dáng người có phần mập mạp đang không ngừng vung quyền về phía trước.
Chiêu quyền này, không ngờ lại là Diêm Hoa Quyền của Hắc Dực Giáo! Hắn không học môn ma kỹ này, bởi vì trong nhẫn hắn có không biết bao nhiêu là trân phẩm võ kỹ, ma kỹ.
- Huynh đệ, đây chính là Diêm Hoa Quyền đúng không?
Thanh niên béo mập kia mồ hôi nhễ nhại, lập tức dừng quyền ngoảnh đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Lấy tay gạt đi mồ hôi trên mặt, thanh niên kia hỏi:
- Sao ngươi biết? Đây chính là ma kỹ gia truyền của gia tộc ta a.
- Ha ha, tìm nơi khác nói chuyện thôi.
Phiên Hồng nói, rồi cùng thanh niên kia đi đến một khu cỏ xanh mướt rộng lớn, hoa khoe sắc thắm, bướm bay lả lướt, khung cảnh tráng lệ vô cùng.
Phiên Hồng ngồi xuống, nhìn thanh niên có phần mập mạp này nói:
- Ngồi đi, không phải ngại.
Thanh niên béo mập kia cũng ngồi xuống, ánh mắt tò mò đánh giả Phiên Hồng. Hắn lấy một cọng cỏ, đem vào miệng ngậm một lúc, sau đó mới nói:
- Ngươi tên là gì?
Thanh niên mập mạp kia sắc mặt mê man, nhưng vẫn nói:
- Dư Chấn Đàn.
Hắn lại lâm vào trầm tư nào đó, mãi lâu sau mới nói một câu:
- Ngươi, là ai trong Hắc Dực Giáo? Ta không tin ngươi chỉ là cảnh giới Hóa Ma tứ trọng.
Nghe đến đây, thần sắc của thanh niên không khỏi kinh hãi, ánh mắt cảnh giác cực độ nhìn tới Phiên Hồng, giọng nói mang theo vài phần băng lãnh:
- Ngươi là ai? Sao có thể biết được thân thế của ta?
Dư Chấn Đàn tay đã mò đến trường kiếm bên hông, chực chờ rút ra mà chém một nhát bay đầu hắn. Phiên Hồng chỉ cười cười bất đắc dĩ, lấy một tấm lệnh bài khắc chữ “Tử” đến trước mặt Dư Chấn Đàn.
Tuy cảnh giác nhưng vẫn chưa thấy hắn có ý đồ gì bất chính, Dư Chấn Đàn liền tiếp lấy lệnh bài, một lúc sau mới nhìn xuống. Nhưng cái đầu vừa cúi, tức khắc không thể ngẳng đầu lên được.
- Thánh…Thánh Tử Lệnh?
Dư Chấn Đàn tròng mắt như rớt ra ngoài, ánh mắt không thể tin nhìn Phiên Hồng, hay nói cách khác là thiếu niên xa lạ trẻ tuổi trước mắt này.
Một Thánh Tử cao cao tại thượng, không ở Nam địa xưng hùng một phương, chạy đến cái nơi hẻo lánh này làm quái quỷ gì?
- Sao, còn không tin ta sao?
Phiên Hồng cười nhạt, bàn tay nhanh như chớp đoạt lại lệnh bài từ trong tay Dư Chấn Đàn. Vỗ vỗ cỏ còn dính trên quần áo, hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả bất cần, thay vào đó là ánh mắt nồng nặc sát khí, như tử thần mời gọi vậy.
Nhưng cái miệng của Dư Chấn Đàn còn chưa thốt được từ nào, một bóng dáng trắng tinh đã nắm lấy cổ hắn, cả thân hình Dư Chấn Đàn không khỏi cảm thấy nhẹ bẫng.
- Tin chưa?
Phiên Hồng nở nụ cười như ác ma địa ngục từ dưới đất mò lên, nụ cười này khiến cho Dư Chấn Đàn khϊếp sợ không thôi, mồ hôi vừa mới bị gió thổi khô lại chảy ròng ròng.
- T..tin rồi..
Dư Chấn Đàn khó khăn lắm mới nói được hai chữ. Nghe được kết quả mình mong muốn, Phiên Hòng thỏa mãn gật đầu, nở một nụ cười thân thiện:
- Từ nay, ngươi sẽ là trợ tá cho ta ở nơi này, yên tâm, ta sẽ không bao giờ bạc đãi hoặc keo kiệt với người của mình.
Nghe đến đây, Dư Chấn Đàn liền cúi đầu, nói:
- Thánh Tử đại nhân, trước khi ta đưa ra đáp án, có thể hỏi ngài một việc?
- Cứ hỏi.
Phiên Hồng không quan tâm mà đáp. Dư Chấn Đàn thấy Phiên Hồng thoải mái đáp ứng, trong lòng phân vân một lúc rồi nói:
- Thánh Tử…tại sao ngài lại đến nơi này? Theo ta trước kia đọc Tối Cường Luật của giáo, Thánh Tử trừ khi đi làm nhiệm vụ, còn không phải luôn ở trong giáo.
- Chuyện này, khi nào lòng trung thành của ngươi được kiểm chứng, tự khắc ta sẽ nói cho ngươi.
Phiên Hồng lập tức cắt lời, nở nụ cười bí ẩn mà nói. Dư Chấn Đàn nghe xong thì không khỏi có chút hụt hẫng, suy cho cùng thì bản thân vẫn là không đáng tin.
- Vâng, nguyện hết lòng phục vụ Thánh Tử.
Tuy có chút không cam lòng nhưng người ta thực lực mạnh hơn mình nhiều lắm, với lại tên này có quá nhiều quỷ dị, không nên đối đầu là tốt nhất.
- Được rồi, ta đi có việc, nếu Thái trưởng lão gọi ta thì bảo là đang chơi cùng chất nữ của ai đó là được.
Nói rồi, bóng dáng Phiên Hồng như một con ma biến mất giữa ban ngày, điều này khiến Dư Chấn Đàn giật mình không thôi, miệng không ngừng cười khổ:
- Quả là mỗi đời Thánh Tử đều có dị nhân a…
Còn Phiên Hồng, hắn đang chạy như bay về một cái ngọn núi cao vυ't, nơi đó chính là nơi mà hắn để Nguyệt Vũ cùng tiểu Nhị ở lại lánh sự việc thêm phiền.