Đế Vương Vạn Giới

Chương 46: Đấu khẩu

Nhìn con ào nhỏ đang liếʍ láp chân trên vai mình, Phiên Hồng ngẫm nghĩ. Đứng như trời trông một lúc, hắn cười cười thân thiết nhìn xuống vai mình, nói:

- Từ giờ ta gọi ngươi là tiểu Thiên đi, nghe cũng hay mà?

- Chủ nhân thích gì thì cứ gọi ta như vậy a…

Bỗng trong thức hải Phiên Hồng, một thanh âm nữ tính, trong trẻo vô cùng vang lên. Ẩn trong giọng nói ấy chính là sự ngây thơ vô hạn.

Hắn lại được một phen há hốc mồm, nhưng nghĩ đến đây là Thiên Đạo Thần Thú nên cũng thôi, chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Từ bên ngoài vang lên thanh âm dịu dàng trong trẻo, nhưng lại chứa đầy sự lo lắng:

- Phiên Hồng, huynh có sao không vậy?

Mở cửa thạch thất bước ta ngoài, Phiên Hồng đứng dựa vào cái cây gần đó, ánh mắt vui vẻ nhìn Phong Yên:

- Không sao, ta vẫn tốt đấy thôi…

Bước từng bước một lại gần Phong Yên, hắn liền ôm nàng vào lòng. Nhìn cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt của Phong Yên làm hắn chỉ muốn ôm nàng thật lâu a.

Một lúc sau hai người mới buông nhau ra. Phiên Hồng nhìn cái mặt đỏ như gấc của Phong Yên, nhẹ nhàng véo một cái, trêu chọc:

- Ha ha, cũng biết ngại cơ đấy…

Phong Yên cúi đầu, khẽ đấm vào ngực Phiên Hồng mấy cái rồi bỏ chạy đi mất. Hắn nhìn nàng đi, chỉ có nước cười khổ.

- Chủ nhân, đó là nữ nhân của ngài a?

Tiếng nói của tiểu Thiên lại một lần nữa vang lên. Phiên Hồng nhìn con báo đang dùng ánh mắt hiếu kỳ chăm chăm cào mình, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười thân thiết:

- Ha ha, thế nào, không phải tiểu Thiên ngươi cũng muốn tìm một tiểu báo khác làm đạo lữ chứ?

Tiểu Thiên liếʍ láp móng vuốt nho nhỏ của mình, cúi đầu ngừng liếʍ, rồi lại nhìn Phiên Hồng, ánh mắt kiêu ngạo vô cùng:

- Hừ, đạo lữ của ta ấy à, phải mạnh mẽ như chủ nhân á.

Phiên Hồng thầm nghĩ ngoài kia đâu thiếu con thú mạnh hơn mình, nhưng hắn vẫn chỉ cười, tay không ngừng vuốt ve tiểu Thiên, vừa đi vừa vuốt như vậy.

Đi ra ngoài, hắn thấy ba anh em Phong gia đã gặp, còn có thêm vài vị trung niên nhân và một thanh niên khác, theo Phiên Hồng phỏng đoán thì hẳn là đại ca của ba anh em Phong Yên.

Chỉ thấy những trung niên ấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình khiến hắn cảm thấy khá là khó chịu. Phong Yên và ba anh em kia thì khác, thấy tiểu Thiên trên tay Phiên Hồng thì không khỏi hiếu kì, bởi vì lâu nay họ chưa thấy hắn đem thú sủng ra ngoài bào giờ, mà lại là một tiểu báo đáng yêu như này.

- Oa, dễ thương quá…

Phong Yên thấy tiểu Thiên, lập tức ánh mắt sáng rỡ, tính tình nữ nhân lại dâng trào, nhưng có vẻ vì bậc trưởng bối ở bên nên nàng không dám tiến lên.

Một trung niên dùng ánh mắt uy nghi hỏi Phiên Hồng:

- Ngươi hản là Phiên Hồng đi? Liệu có thể giải thích tình hình lúc nãy cho chúng ta nghe một lượt không?

Ba người trung niên còn lại không nói gì, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ nét dò hỏi. Phiên Hồng vẫn không nói gì, từ tốn bước lại nơi Phong Yên đang đứng, giao tiểu Thiên cho nàng rồi mới quay lại, ánh mắt cười nhạo nhìn bốn vị trung niên nhân bằng tuổi cha hắn lúc này:

- Hừ, ta có nói, các ngươi sẽ tin ta sao? Vậy thì nói làm cái gì?

- Hơn nữa, dù cho ta có nói thật, các ngươi vẫn cho đó là nói dối, tóm lại nói thẳng ra là các ngươi muốn gì từ ta cứ nói. Ta đúng là thanh niên ngông cuồng, nhưng ta không có dễ bị lừa như vậy.

Nói rồi, Phiên Hồng phất tay, đi từng bước dài về căn phòng lúc trước mình tỉnh dậy.

Nhưng hắn đâu có dễ dàng mà đi như vậy? Một trung niên nhân khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt uy nghiêm, sắc bén như ưng liền trong chớp mắt đã đứng trước mặt Phiên Hồng.

- Sao, vẫn không phục những lời ta nói?

Không như Phiên Hồng đang nghĩ lúc này, quả thực giờ đây ai cũng cực kì bội phục Phiên Hồng. Không những cuồng, mà còn cuồng rất ngưu a. Hắn nói một tràng như vậy khiến cả Phong gia câm nín không phản bác được gì.

- Chỉ vì một cái lôi kiếp mà các ngươi cũng dám đến bắt ta hỏi cung?

Phiên Hồng dừng lại, khuôn mặt trầm xuống, giọng nói bắt đầu có vài phần lạnh lùng. Ngoài là thế, nhưng trong người hắn lúc này nóng như lửa đốt.

- Bạch lão à, ngài thả ra một chút uy áp là được mà?

- Không, lão phu hai năm này mệt lắm rồi, chỉ có nơi này thuận tiện lão phu tu hồn thôi…

Bạch Vô Phong ngồi xếp bằng ở một góc trong thức hải dùng giọng nói thâm trầm, nhưng Phiên Hồng lại biết là lão dang nghĩ gì.

Hắn cắn răng, ánh mắt mang vẻ đau lòng nhìn Bạch Vô Phong đang nở nụ cười đắc ý:

- Muốn cái gì?

- Tiêu Hồn Hương, Thập Thất Lục Diệp Thảo…

Chưa để Bạch Vô Phong nói hết, hắn đã hét toáng lên:

- Không! Ngươi muốn lấy mạng ta hả? Này Tiêu Hồn Hương, ta biết mò ở đâu? Lại còn Thập Thất Lục Diệp Thảo, sao ngươi không bảo ta đi ăn cướp đi?

Bạch Vô Phong buồn bực. Nếu là lão trước kia, ba cái thứ này chất đầy nhẫn trữ vật… nhưng thời thế khác nhau a, bản thân đang ăn nhờ ở đậu mà, không tiện chửi bới.

- Thế ngươi muốn sao, lão phu thực cần mấy cái này a…

- Ừ, muốn cũng được, nhưng cũng cho ta qua cái kiếp nạn này đi chứ?

Phiên Hồng gần như là gắt lên, nhưng đó chỉ là tình huống trong thức hải. Còn bên ngoài, hắn vẫn đang đấu khẩu với bốn vị trung niên nhân kia.

- Ngươi…

- Sao nào, không lẽ ngươi cho là vì ta mà Phong Vân Thành náo loạn? Đầu ngươi bị vô nước hả?

Chưa để trung niên nhân kịp nói gì, Phiên Hồng lại nói:

- Ngươi nghĩ ta có phân lượng đến mức muông thú phải sợ hãi thế ư? Mà với lại thành loạn, các ngươi lại không quản đi?

- Chức trách làm gia tộc bảo vệ thành mà không quản được, các ngươi xứng đáng nhận cái danh này sao?

Phiên Hồng nói, đồng thời gạt tay trung niên nhân kia, tiếp tục rảo bước. Ngay khi sắp có một vụ đánh người, một âm thanh già nua sang sảng, nhưng lại vô cùng khí khái, vừa nghe đã biết chủ nhân giọng nói không phải là bình thường.

- Hảo, hảo… khí phách thực, lão phu thích!

Trong ánh mắt sững sờ của người trong cuộc, một lão giả mặc trường bào rộng thùng thình, vết rách tùm lum với râu tóc bạc trắng hiện ra. Phiên Hồng cũng được một phen kinh hãi, mặc dù đã được Bạch lão nhắc nhở rằng có người đang quan sát tình hình.