Đế Vương Vạn Giới

Chương 21: Đại chỗ tốt

Hai tháng rất nhanh trôi qua, Phiên Hồng và Mặc Huyền Đao ai đi hướng nấy, bắt đầu hành trình tu luyện trong Hắc Dực Giáo của bản thân. Phiên Hồng lúc này đã là Ma Giả, Tiên Giả nhất trọng, tài nguyên tu luyện mà Xích Minh Tuyết cho cũng đã dùng hết.

Nhắc đến Xích Minh Tuyết, Phiên Hồng đã hai tháng rồi chưa gặp qua nàng. Một tháng dùng bế quan tu luyện, tháng còn lại thì làm quen với các sư huynh sư tỷ trên đó.

- Ai, nàng ấy vẫn còn giận ta sao?

Phiên Hồng nhìn về ngọn núi cao nhất Hắc Dực Giáo mà thì thầm. Hai tháng này không có nhiều người để bắt chuyện, cũng cảm thấy cô đơn a. Đi bộ sang đấy thì lâu, mà muốn bay thì tạm thời chưa được, Hắc Sí Lang đang trong giai đoạn đột phá a.

- Được rồi, sư phụ sủng ái ta nhất a, đi lại lão nhân gia chiếm chút chỗ tốt!

Phiên Hồng gạt bỏ tâm tình phiền muộn trong lòng mà đi đến nơi sư phụ hắn ở. Lão nhân gia tên là Hoằng Thái Vũ, thực lực Ma Đế cửu trọng đỉnh phong, thấp hơn so với các trưởng lão khác. Nhưng vị sư phụ này được cái bao che khuyết điểm, đệ tử ổng có làm gì cũng không ai dám cản a.

Thế nhưng Hoằng Thái Vũ đã dặn dò là không nên lấy mạnh hϊếp yếu, dạy đủ mọi cách đối nhân xử thế nên những người ở trong này dù thiêm phú có cao hay không đi chăng nữa vẫn rất là dễ gần.

- Đan trưởng lão? Ngài ấy từ trong phòng sư phụ chạy ra a?

Phiên Hồng khó hiểu nghĩ thầm. Hắn lúc nãy đây thấy một mỹ phụ vô cùng đẹp cưỡi Hắc Thiểm Vân bay đi a, vị này hắn có gặp qua một lần, Đan Y Linh, Đan phong trưởng lão.

Vị này a, nghe đồn là đẹp nhất trong các nữ trưởng lão, khiến bao lão cáo già trong đó cũng phải tâm sinh mê muội a.

Bất giác hắn đã đến trước biệt viện mà Hoằng Thái Vũ ở. Đôi chân bước vào trong đó, hắn cũng khá quen thuộc nên tìm đến phòng ngủ của vị sư phụ này, lâu nay hắn khi nào chả vậy, đến không nói một câu, đi không nói một lời.

Mở của phòng ngủ bước vào, cảnh trước mắt làm Phiên Hồng trố hết cả mắt. Chỉ thấy chăn màn lộn xộn, lão nhân gia thì ăn mặc xốc xếch như vừa qua một trận đại chiến, không, khẳng định là vừa có một trận chiến vô cùng mãnh liệt a!

- Sư phụ?

Phiên Hồng nhỏ giọng kêu lên. Hoằng Thái Vũ đang sửa lại quần áo thì giật mình mà nhìn hắn, cười gượng:

- Được rồi, vào đây!

Hoằng Thái Vũ nhỏ giọng nói. Bình thường đệ tử khác của hắn mà thấy cảnh này thì chắc chắn một sút bay ra khỏi cửa, nhưng Phiên Hồng lại khác.

Trước kia vì thiên phú tu luyện khá kém, hắn phải cắn vô số thuốc và thiên tài địa bảo mới được như này, nhưng lực lĩnh ngộ của hắn vô cùng kinh người, dạy cho đệ tử thì dạy một hiểu mười, nhưng vì thên phú tu luyện kém nên nhiều đệ tử không muốn chọn hắn.

Cho nên hắn chỉ có dùng hạ sách là mua chuộc, bắt ép,… nhưng đa số đệ tử vào đây rồi thì thầm kêu may mắn, tài nguyên tu luyện tốt lại còn giảng dạy dễ hiểu. Hoằng Thiên Vũ tuy thực lực chỉ là Ma Đế nhưng đã lĩnh ngộ được cơ bản nhất của Ma Thánh, cao hơn hai đại cảnh giới a, vì vậy các trưởng lão Ma Tôn đấu với hắn cũng hầu như bất phân thắng bại.

Còn Phiên Hồng là tự chọn hắn khiến Hoằng Thái Vũ vui mừng không ngớt, lại được một đứa tre thiên tư cao chọn lựa nên cái tên này không chỉ thiên phú cao nhất trong hàng chân truyền của hắn mà còn được hắn sủng ái nhất.

- Tiểu tử, ngươi lại muốn vi sư cho ngươi cái gì đây?

Hoằng Thái Vũ tìm một câu để Phiên Hồng đổi chủ đề. Vì từ khi hắn vào đây thì luôn ở trước mặt Hoàng Thái Vũ ngửi ngửi, thần tình vô cùng cổ quái.

- Sư phụ…

Phiên Hồng ngửi thêm một lúc nữa rồi hỏi. Hoằng Thái Vũ chỉ đành cười trả lời:

- Gì?

- Sao trong phòng người có mùi hôi với mùi nữ nhân vậy?

Phiên Hồng cười hắc hắc nhìn tới, khuôn mặt rất ư là đen tối a. Hoằng Thái Vũ lúc này chẳng biết trả lời làm sao, liền gắt giọng nói:

- Ngươi từng với nàng rồi, một chút cái này còn không biết sao?

Hắn vô cùng khó hiểu khi nghe được sư phụ nói như vậy. Từng là sao, mà “nàng” là ai? Nhìn khuôn mặt như rơi vào mây mù của hắn mà Hoằng Thái Vũ chăng biết nói gì hơn.

Này ngươi quen nữ nhi của giáo chủ năm năm, lẽ nào còn chưa tiến triển cao như vậy?

Nhưng để cho hắn thất vọng là Phiên Hồng đã hiểu ra vấn đề nhưng lại lắc đầu, hắc hắc nhìn hắn:

- Lẽ nào sư phụ với Đan trưởng lão….

Hỏng rồi, không công tự khai tội rồi! Hoằng Thái Vũ lúc này đau đầu không ngớt, bị đệ tử phát hiện rồi, làm sao đây? Hắn biết Phiên Hồng đến đây đòi một ít chỗ tốt, thế nhưng ca này không chỉ là một “ít” a!

- Thôi, đệ tử cũng không chọc ngài nữa!

Nghe được câu nói của hắn mà Hoằng Thái Vũ vẫn chẳng an tâm tí nào. Chỉ có hắn mới biết, địa ngục bây giờ mới bắt đầu!

- Sư phụ…

- Được rồi, muốn gì nói nhanh!

Hoằng Thái Vũ thấy hắn “nũng nịu” thì đen cả mặt mà nói. Thế là Phiên Hồng ra danh sách một loạt thứ đồ cần thiết, ma hạch, tài liệu luyện khí, thêm một “ít” ma thạch các phẩm giai làm tiền tệ,….

Thế là sau một canh giờ, tài sản của Hoằng Thái Vũ tụt xuống một phần trăm khiến lão đau lòng không thôi. Tuy từng này cũng không nhiều lắm, hai ba ngày sau lại đầy lại nhưng một lần này đã tiêu một phần trăm, sau này thêm bớt bao nhiêu thì hắn không biết rồi!

Nhưng cũng khá may mắn là Phiên Hồng không đòi thuốc mà cắn chứ không thì đừng có nói một phần trăm, có khi một nửa gia sản của hắn a!

- Ai, chỉ có sư phụ thương con nhất a!

Phiên Hồng sau khi nhận được đồ thì vui vẻ nói, lại chạy lại phòng khách uống trà. Hoằng Thái Vũ đổ mồ hôi lạnh, trời ạ, cái thằng này còn chưa về, cứ ở lại đây thì không khác gì tra tấn tinh thần hắn a!

- Đúng rồi sư phụ, ngài có thế cho con vài cây cỏ để hút, à không để luyện đan được không?

- Được thôi, muốn luyện đan dược gì?

Hoằng Thái Vũ gượng cười mà hỏi, Phiên Hồng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi Thể Đan, Thiêu Bì Tán!

Nghe được danh tự hai loại thuốc, Hoằng Thái Vũ bỗng khϊếp sợ mà nhìn hắn. Sợ không phải là vì hai cái này quá quý hiếm, mà vì hai cái thứ này dùng để tự ngược a!

- Không lẽ ngươi có sở thích tự ngược?

Hoằng Thái Vũ cổ quái hỏi. Nhìn Phiên Hồng chỗ nào cũng hoàn hảo nha, tâm tính cũng bình thường, sao lại thích tự ngược? Hẳn là sở thích ngầm a.

Nhìn thấy biểu cảm của sư phụ, Phiên Hồng đen mặt lại nói:

- Không, chẳng qua là công pháp luyện thể có dùng mấy cái này thôi!

Nghe được hắn nói như vậy thì Hoằng Thái Vũ thở dài nhẹ nhõm. Có sở thích này mà đi đánh nhau thì chỉ có chết a! Nghĩ mà xem, bản thân thích bị ngược mà còn đánh nhau, lỡ ngươi bị đánh đến nghiện a, không phản kích lại thì chỉ có chết a.

Nhưng lão đâu có biết rằng, luyện đan thì hắn đâu có cần, âm mưu thực sự là cái khác kìa.

Nhận được dược thảo, Phiên Hồng vui vẻ mà chạy đến Đan phong. Vừa bước lên núi đã ngửi thấy mùi thuốc nhè nhẹ khiến hắn lâng lâng, càng lên cao thì mùi thuốc càng nồng nặc, hít vào lại có cảm giác tu vi tinh tiến.

- Vị huynh đệ này, nhờ ngươi thông bẩm Đan trưởng lão, chân truyền của Hoằng trưởng lão Phiên Hồng cầu kiến!

Đi đến một tòa lầu các có đệ tử bảo vệ, Phiên Hồng ném một cái lệnh bài nói. Vị đệ tử canh cửa kia bán tín bán nghi mà nhìn lệnh bài, sau khi xác nhận một phen thì cung kính chạy vào.

Một lúc sau, tên kia lại chạy ra, ném lệnh bài về phía Phiên Hồng rồi nói:

- Đan trưởng lão đồng ý cho vào!

- Cảm ơn!

Phiên Hồng vui vẻ đi vào, tiện tay ném ra sau hai viên ma thạch trung phẩm khiến tên kia vui vẻ không ngớt.

Bước vào trong tòa lầu các, Phiên Hồng được một đệ tử chỉ dẫn mà đi tới một gian phòng. Mở cửa ra, lúc này là một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp mang theo vẻ thành thục đang ngồi ở đó, có một vẻ uy nghiêm khó nói nên lời.

Đuổi tên đệ tử kia ra ngoài, thiết lập một cái cấm chế cách âm, Đan Y Linh khó hiểu hỏi hắn:

- Tiểu tử, Hoằng trưởng lão nói ngươi rất nghịch, quả thực là như vậy a. Được rồi, ngươi lập cấm chế cách âm làm gì vậy?

Phiên Hồng cười thần bí nói:

- Bởi cuộc nói chuyện này chỉ có hai ta biết thôi, thưa…. Sư mẫu!

Nghe được câu nói của hắn, Đan Y Linh lập tức muốn sút bay tên này ra khỏi cửa, nhưng ngay lập tức nàng ngăn cản hành động của bản thân, ánh mắt như điện nhìn hắn;

- Ngươi vừa nói gì?

- Con nói… cuộc nói chuyện này chỉ có hai ta biết thôi sư mẫu. Sao vậy sư mẫu?

Phiên Hồng nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “sư mẫu” khiến Đan Y Linh há hốc mồm, không lẽ tên này đã phát hiện?

- Ngươi thấy được cái gì?

Đan Y Linh lành lạnh hỏi. Trong đầu nàng lúc này nghĩ rằng Phiên Hồng nhìn lén nàng làm chuyện tốt, lập tức thái độ không khỏi nguội lạnh.

- Đệ tử lúc đi lên ngọn núi của sư phụ thì thấy người đang cưỡi Hắc Thiểm Vân từ nhà của sư phụ đi ra, sau khi lên núi thì sư phụ khoe ta chuyện này, chỉ vậy thôi a.

Phiên Hồng mặt dày mà nói, không biết rằng ở căn nhà của Hoằng Thái Vũ thì hắn đang hắt xì, thần tình khó hiểu.

Nàng suy ngẫm một chút, nhớ rằng lúc bản thân đang xấu hổ chạy đi thì thấy một thiếu niên, có lẽ tên này nói không sai a.

- Sư mẫu…

Phiên Hồng lại bắt đầu dùng chiêu cũ mà triển khai với Đan Y Linh. Lập tức nàng hiểu ngụ ý hắn đến đây, không khỏi cười cười nói:

- Được rồi, ngươi muốn cái gì đây?

- Đơn giản thôi a sư mẫu, khoảng hai trăm viên Ngưng Khí đan, một trăm viên Tôi Thể Đan, hai viên Thăng Giả đan là được!

Phiên Hồng lập tức dùng công phu sư tử ngoạm mà nói ra một đống danh sách đan dược. Nghe xong số liệu thì Đan Y Linh lập tức lảo đảo, tâm tình muốn khóc cũng có.

Thế là lần này Đan Y Linh thảm hại hơn, hai phần trăm gia sản của nàng trôi vào tay Phiên Hồng mất rồi. Nhưng nàng lập tức nhận được một cái túi từ Phiên Hồng mà thần thức cũng không thể dò xét được.

- Đệ tử cũng không thể lấy không của người được a, xem như đây là một chút quà mọn!

Dứt lời liền cấp tốc chạy đi. Đan Y Linh thầm nghĩ chắc đây là quà cưới, liền mở ra. Nhưng khi thấy thứ bên trong khiến khuôn mặt nàng đầy hắc tuyến.

- Xuân Dục đan? Phiên Hồng, tiểu tử ngươi đứng lại!