Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 238-2

Tôi thở dài một cái, Linh Tử đã tới rồi, Tổ Hàng cũng nên tới rồi mới phải. Mới vừa lấy điện thoại ra định gọi cho anh ấy thì thấy Tổ Hàng chạy về phía tôi, vội vàng hỏi: “Em không sao chứ? Sao em lại ở đây?”

Tôi không dám nói Tiểu Mạc cố ý bảo tôi tới đây để nhìn xem có thấy quỷ không. Nếu tôi nói vậy, chắc chắn Tiểu Mạc sẽ bị Tổ Hàng nói. Tôi chỉ có thể nói: “Tới đây xem sao, cảm thấy có liên quan tới con búp bê Barbie kia, vừa rồi em đã nhìn thấy Kiệt Tư.”

Tổ Hàng vỗ vỗ nhẹ vào bả vai tôi, nói: “Đừng lo lắng, anh xuống xem sao. Em qua bên kia cùng Đàm Thiến ăn chút gì đó đi.”

Tôi gật đầu, thấy anh ấy cũng không để ý tới sự ngăn cản của bảo vệ mà đi thẳng xuống. Thật không biết người bảo vệ này canh giữ cái gì, cảm giác thật vô dụng.

Tôi đi về phía tổ chức lễ, nơi đó đã là biển người tấp nập. Mang mười căn hộ ra làm phần thưởng rút thăm, có ai sẽ không tới thử vận may chứ?

Ở phía sau sân khấu, mấy người công ty tôi ở trong một căn hộ, đang ăn bữa sáng là cháo thịt. Đàm Thiến đứng ở cửa vẫy vẫy tay với tôi. Dù sao hiện tại mọi người đều ở phía trước chú ý rút thăm, sẽ không có ai nhìn tới chúng tôi ăn uống ở phía sau.

Chỉ là, tôi vừa mới đi vài bước thì thấy Ngụy Hoa ở trong đám người cách đó không xa. Quả thật là Ngụy Hoa, tôi sẽ không nhìn lầm. Người rất nhiều, hắn không chen vào, càng không ngồi ở trên ghế mà đứng ở cách xa đám người. Với bộ dáng của đứa nhỏ hơn mười tuổi kia thì không nhìn được tới nơi rút thăm bên trong. Có người tôi biết hắn không phải tới để rút thăm nhận nhà. Bởi vì hắn mặc quần áo màu đen, hai tay nhét trong túi quần, sợi chỉ đỏ thò ra khỏi túi, trên đó đang treo một con búp bê Barbie nho nhỏ ở bên ngoài. Mà trên cổ con búp bê kia có buộc một sợi chỉ đỏ.

Cảm giác đầu tiên là tôi muốn kêu lên sợ hãi. Có điều tôi nhanh chóng bụm miệng mình lại, không để mình phát ra tiếng kêu.

Suy nghĩ tiếp theo của tôi chính là, người bảo vệ vừa mới chết kia là do con búp bê này. Không biết vì cái gì, suy nghĩ này rất mãnh liệt.

Dựa theo những gì Linh Tử bọn họ hay nói, người sau khi chết thì hồn phách sẽ ở lại hiện trường một thời gian, bởi người đó còn không biết mình đã chết nên chưa suy nghĩ được gì. Phải đến khoảng ba ngày sau, hồn phách mới phản ứng lại, biết mình đã chết mới đi sang thế giới bên kia.

Hoặc sau khi chết có người siêu độ cho họ, họ sẽ được đưa sang thế giới bên kia.

Đương nhiên chuyện này là những linh hồn tự nguyện đi. Không muốn đi hoặc không có người siêu độ cho thì có những quỷ vĩnh viễn không biết mình đã chết, sẽ lặp lại vô số lần hành động trước khi chết của mình.

Mà người bảo vệ vừa mới chết kia lại không thấy hồn phách ở lại, nhất định là bị người bắt đi. Người có khả năng lớn nhất là Ngụy Hoa hiện tại cũng xuất hiện. Bằng không thì một thành phố lớn như vậy sao lại có chuyện trùng hợp thấy hắn ở chỗ này!

Tôi lảo đảo đi vào trong nhà.

Đàm Thiến nói chuyện nhưng tôi không chú ý, run rẩy lấy ra điện thoại gọi cho Tổ Hàng. Tôi đã hoảng loạn đến mức lời cũng không nói rõ ràng được. Tôi nói: “Ngụy Hoa, búp bê ở chỗ Ngụy Hoa. Ngụy Hoa, Ngụy Hoa đang ở phía trước.”

Tôi vừa mới nói xong thì ở sân khấu phía trước có người dùng micro lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi giám đốc, tôi vừa mới nghe nói, khoảng một giờ trước có án mạng ở tầng hầm để xe bên kia. Sao các anh còn có thể trấn định mà ở chỗ này chúc mừng? Không cảm thấy như vậy thật không phải sao? Hơn nữa bắt đầu mở bán đã xảy ra án mạng thì còn ai dám mua?”

Trong thoáng chốc, người ở phía trước nổ tung. Có bàn tán, có người đi tới tầng hầm đỗ xe bên kia xem náo nhiệt. Rối loạn, đều rối loạn.

Tôi đi ra đại sảnh nhìn sang bên kia. Bởi vì đại sảnh cao hơn sân mấy bậc, tôi có thể ở trên cao nhìn rõ tình hình bên dưới. Mấy bảo vệ ngăn cản người vào cửa, bắt đầu đã có xung đột với những người muốn hóng chuyện. Bên này lãnh đạo công ty đang dùng micro nói hy vọng mọi người có thể trở lại tham dự lễ rút thăm, chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý gì đó. Nhưng vẫn không có mấy người quay lại khu lễ. Thậm chí đã có những khách gây chuyện, nói công ty giấu giếm hung án là lừa gạt khách hàng gì đó, bởi vì người muốn tới đây dự rút thăm đều đã phải đặt cọc trước mấy vạn gì đó.

Cục diện có vẻ không khống chế được, tôi đưa mắt tìm kiếm Ngụy Hoa trong đám người nhưng đã không thấy hắn đâu.

Tôi dám khẳng định vừa rồi tôi không nhìn lầm, đó quả thật là Ngụy Hoa! Túi quần hắn cố ý thò ra sợi chỉ đỏ buộc cổ con búp bê kia.

Tôi thở dài một hơi để mình bình tĩnh lại. Lúc này nhân viên lễ tân được người đưa đi. Vừa đi cô ấy vừa khóc, nói: “Vì sao lại là anh ấy? Vì sao? Anh ấy còn nói ngày mốt sinh nhật sẽ dẫn tôi về nhà.”

Cô ấy nói hẳn là người bảo vệ kia. Tôi lập tức hỏi: “Sinh nhật ngày mốt, anh ta tính lịch âm hay lịch dương?”

“Lịch dương, anh ấy luôn dùng lịch dương.”

Lòng tôi trầm xuống. Năm âm, tháng âm, ngày âm đầu tiên. Chẳng lẽ người bảo vệ kia là thuần âm mệnh? Kiệt Tư không phải thuần âm, Ngụy Hoa mới dùng biện pháp như này để Kiệt Tư mang bảo vệ kia đi?

===