Tôi cúi nhìn về cô bé đang kéo áo tôi, cô bé còn rất nhỏ, bộ dáng chỉ chừng 3 tuổi. Cô bé hỏi: “Dì à, cháu muốn ăn trứng.”
Tôi do dự một chút, nhìn xung quanh, không co ai là có vẻ như là mẹ của đứa bé. Tôi lại hỏi: “Bé gái, mẹ bé đâu? Có muốn dì gọi cho chú cảnh sát không?”
“Chú cảnh sát không nhìn thấy cháu. Dì, mẹ cũng không nhìn thấy cháu. Cháu muốn ăn trứng.”
“Vậy sao cháu không về nhà?”
“Dì, cháu muốn ăn trứng.” Cô bé lại chỉ một quán nhỏ ở bên kia đường, nơi đó có bán trứng luộc bằng nước trà.
Tôi do dự một chút, nói: “Từ từ, dì mua cho cháu, sau đó dì sẽ đưa cháu tới chỗ chú cảnh sát.” Nói xong, tôi băng ngang qua đường mua cho cô bé một quả trứng luộc trong nước trà. Cầm túi sợ bé bị nóng, tôi còn lấy thêm một chiếc cốc giấy cho cô bé.
Cô bé nhận lấy cốc giấy, nói: “Cảm ơn dì.”
“Ừ, để dì gọi cho chú cảnh sát, chú cảnh sát sẽ đưa cháu về nhà.”
Bé gái không nói gì, tôi móc điện thoại ra gọi 110. Nhưng tôi còn chưa bấm gọi đi thì bé gái ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa.
Không thấy! Xung quanh cũng không có! Tôi lo lắng nhìn bốn phía, nơi nào cũng không thấy bé gái kia đâu. Chẳng lẽ bé gái nhìn thấy mẹ nên đã chạy mất? Có vậy thì cũng không chạy nhanh đến vậy chứ?
Khi tôi còn đang nghi hoặc, Đàm Thiến đi ra, kêu: “Này, sắp hết giờ làm rồi, Khả Nhân.”
“Ừ.” Tôi đáp. Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút ráng chiều trên bầu trời, gió đã bắt đầu lạnh.
Tôi đi vào cửa hàng, Đàm Thiến nói: “Vừa rồi cậu cứ nói chuyện một mình làm gì thế?”
“Mình… một mình?” Tôi kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi tôi rõ ràng nói chuyện với bé gái.
“Ừ, không phải cậu đi mua trứng gà sao? Đói bụng rồi à? Hôm nay cậu đã ăn trưa, còn ăn thêm mấy cái bánh quy, vậy mà giờ đã đói?”
Tôi không chú ý tới những lời cô ấy nói nữa, lúc này tôi đã chấn kinh. Đột nhiên tôi suy nghĩ một cách cẩn thận, bé gái kia nói chú cảnh sát không nhìn thấy nó, mẹ cũng không nhìn thấy nói.”
“Tiểu quỷ thích ăn trứng gà.” Tôi lẩm bẩm. Nhưng dù tôi có thể thấy được quỷ nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động tiếp xúc với tôi. Đây vẫn là lần đầu tiên, lại còn tiếp xúc một cách hữu hảo như vậy.
Khi tôi còn đang trong cơn khϊếp sợ chưa kịp hoàn hồn, Đàm Thiến đẩy đẩy tôi: “Khúc Thiên chờ bên ngoài rồi kìa.”
Lúc này tôi mới vội thu dọn đồ. Lên xe Tổ Hàng, sau đó vẫy tay tạm biệt Đàm Thiến rồi tôi vội đem chuyện vừa rồi nói với Tổ Hàng. Sau đó còn nói: “Vì sao tiểu quỷ kia lại thân cận với em như vậy?”
Anh ấy cười cười, nói: “Có lẽ thấy trên người em có quỷ khí, có hương vị của mẹ.”
Tôi bĩu môi: “Quỷ khí thì có lẽ có, nhưng em không cảm thấy em có hương vị gì của người mẹ cả.”
Anh ấy chỉ cười cười, không nói nữa. Mất một lúc lâu tôi mới nhớ ra chuyện Sầm Tổ Trạch, bị tiểu quỷ kia thân cận khiến tôi quên mất chuyện quan trọng nhất.
Đem chuyện Tổ Trạch kể ra, Tổ Hàng cau mày: “Đừng lo, hắn sẽ không động tới em.”
“Vì sao? Em sợ hắn sẽ bắt em đi. Trước kia Ngụy Hoa từng bắt em, vẫn là được Lương Dật…” Nói tới Lương Dật, tôi lại cảm thấy nặng nề trong lòng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được chuyện cậu ta đã chết. Tôi vẫn cảm thấy cậu ta chỉ ở huyện XX kia, vẫn đọc sách học hành, không xảy ra chuyện đáng sợ kia.
Xe chậm rãi dừng ở ven đường. Tổ Hàng xuống xe, không nói lời nào.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy đi vào tiệm thuốc ven đường.
Đến khi anh ấy quay lại xe, tay quăng cho tôi hai mảnh nhỏ. Tôi nghi hoặc cầm vật nhỏ kia nghiên cứu. Đến khi tôi thấy rõ chữ trên đó, tôi kinh ngạc nhìn về anh ấy: “Que thử thai?”
Anh ấy lái xe, không nói gì.
“Tổ Hàng? Anh… nghĩ em có thai?”
Anh ấy vẫn không nói gì. Được rồi, trạng thái nhiều lời một chút sẽ chết đã được kích hoạt. Lòng tôi bắt đầu rối loạn, chẳng lẽ tôi thật sự có mang?
Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ loạn, Tổ Hàng đột nhiên nói: “Quỷ khí trên người em rất nặng. Hơn nữa có khí của tiểu quỷ nên đứa bé kia mới có thể thân cận em.”
Tôi khẽ thở dài một cái, nhìn que thử thai trong tay, tim bắt đầu đập mạnh. Chẳng lẽ… tôi thật sự mang thai.
Tuy rằng trước đây tôi cũng suy đoán có thể mình mang thai nhưng chưa từng thật sự đối diện với chuyện này. Hiện tại đột nhiên phải kiểm tra, tôi cũng không biết là tôi hy vọng có hay hy vọng không có? Còn cả đứa bé có khỏe mạnh không? Đây là một quỷ thai, có thể xét nghiệm ra không? Đứa bé đang ở trong bụng tôi? Vậy nó có thể lớn lên không?
Có quá nhiều vấn đề, ngay cả xe về đến nhà lúc nào tôi cũng không biết. Khi Tổ Hàng vỗ vào tay tôi mới hồi phục tinh thần, tay bất chợt nắm chặt mấy que thử thai, ngơ ngác xuống xe.
Tổ Hàng dừng bước, mỉm cười nhìn tôi, duỗi tay cầm lấy mấy que thử thai tôi đang nắm chặt: “Không cần để lộ như vậy, lỡ như anh sai thì sẽ bị người khác cười.”
Anh ấy nói rồi đem nhét mấy que thử thai vào trong túi quần. Tôi vẫn ở đó sững sờ, lỡ như anh ấy sai? Nói như vậy thì Tổ Hàng cũng chỉ nghi ngờ cho nên mới mua que thử thai cho tôi thử.