Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 228-2

Nhưng một đêm yên bình này rốt cuộc vẫn qua đi, trời đã sáng, tiếp tục phải chuẩn bị nghênh đón những chuyện mới.

10 giờ sáng, chúng tôi được thông báo có thể rời đi. Tiễn chúng tôi đi là cảnh sát Trương, anh ta vẫn bộ dáng cười tươi như vậy, nói: “Cảm ơn hai người. Sau này… sẽ liên lạc nhiều hơn. Các người hãy nắm lấy thời điểm này đi, tuy rằng tôi không hiểu chuyện của mọi người nhưng tôi tin hai người là người tốt. Nói xong, anh ta nhìn thấy người bên trong chưa ra mới nói nhỏ: “Hẳn là do ác quỷ làm, nhưng sao đầu năm mới mà ác quỷ cũng không nghỉ ngơi.”

Tổ Hàng cũng chỉ cười cười, không giải thích gì. Chờ sau khi chúng tôi lên xe, Tổ Hàng mới nói: “Năm mới ác quỷ cũng đi lễ, vì thế chữ phúc hay đốt pháo đều là để trừ tà. Có điều đây là ác nhân, là người, không phải quỷ.”

“Có người từng nói, lòng người so với quỷ thần còn đáng sợ hơn.”

Tổ Hàng gật đầu: “Nếu chỉ có Ngụy Hoa, anh có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại, hắn là người, hắn là một người không ra người quỷ không ra quỷ.”

“Tổ Hàng,” Tôi quay đầu về phía anh ấy: “Đừng nghĩ chuyện này nữa, vẫn còn là năm mới, cũng không phải ngày mai sẽ lại gặp chuyện không hay ngay. Chúng ta về nhà đi.”

Tổ Hàng lúc này mới cười cười, khởi động xe về nhà, là nhà của chúng tôi.

Khi chúng tôi về tới nhà, Sầm Hằng đã mặc áo ngủ, đang ngồi trên sô pha, một tay cầm hoa quả một tay cầm điện thoại nói chuyện với vợ của anh ta.

Chúng tôi vừa vào cửa, nghe được anh ta nói: “Được, được, em yêu, mai mùng ba anh sẽ tới nhà em chúc tết, chắc chắn sẽ có quà để khiến ba mẹ em yên tâm gả em cho anh. Nếu không được thì cùng lắm anh mặt dày ở luôn nhà em, coi như gạo nấu thành cơm, chờ đến khi em mang thai, anh xem ba mẹ em có còn phản đối gả em cho anh không. Ô, bọn họ về rồi, em yêu, nói chuyện cả tối, bây giờ bọn họ về rồi. Ừ, bye em.”

Tôi mỉm cười, gật đầu một cái rồi đi vào. Chuyện của Sầm Hằng, tuy rằng cha mẹ vợ phản đối nhưng ít nhất bọn họ cố gắng như vậy, hẳn sẽ có tương lai tốt.

Tôi cho dù cố gắng đến đâu cũng không chắc chắn có được tương lai tôi, tốt thầm nghĩ trong lòng.

Vào phòng ngủ, tôi tắm qua một chút, sau đó đốt một nén hương rồi cắm lên quả táo ở ban công.

Tổ Hàng bước tới khẽ ôm nhẹ tôi từ phía sau: “Không vui?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy sao em lại thắp hương?”

Tôi không trả lời anh ấy. Tói quen này còn không phải tôi học từ anh ấy sao, khiến bây giờ mỗi khi tôi có tâm sự cũng sẽ đốt một nén nhang ở ban công rồi đứng ngắm cảnh.

Khi tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng tôi, tôi mới chú ý tới mấy hôm nay mỗi khi anh ấy ôm tôi thì tay đều có hành động như vậy.

Tôi khẽ xoa tay anh ấy: “Đừng… em không có tâm trạng đâu.”

“Đừng để chút chuyện này khiến em lo lắng, có anh ở đây, anh sẽ không để chuyện này tới gần em. Em hãy chú ý chăm sóc cho mình, để mình vui vẻ một chút.” Tay anh ấy vẫn vuốt ve trên bụng tôi.

Tôi lại giữ tay anh ấy: “Để làm gì, nghịch, em nhột.”

Anh ấy cười, buông tay ra: “Ngày mai đi làm rồi phải không?”

“Vâng, ngày mai. Có điều mai còn chưa có tiệc cưới, mùng sáu mới có tiệc cưới.”

“Ừ, khi đi làm đừng để mệt quá, nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn có, nếu đói thì hãy ăn đồ ngon. Đúng rồi, tối nay chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho em mang tới công ty.”

“Đồ ăn vặt? Tổ Hàng, em là đi làm đấy.”

“Vậy lén ăn đi. Mỗi khi chờ em lúc tan làm anh đều thấy có nhân viên thường xuyên ra ngoài ăn bánh quy.”

“Công ty có cơm mà, em ăn cũng đủ no rồi.”

“Cứ mua trước đi. Không phải gần đây công ty em không có việc sao, em không phải làm việc đương nhiên sẽ không cảm thấy gì. Chờ đến lúc có việc thì em sẽ thấy đói bụng.”

Tôi không biết vì cái gì mà buổi tối nay anh ấy lại cố chấp như vậy. Hơn nữa anh ấy cũng không phải là kiểu người sẽ để ý tới đồ ăn vặt của tôi khi đi làm, đây thật sự không giống như tính cách của anh ấy.

Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng tôi vẫn cùng anh ấy tới siêu thị cách không xa tiểu khu. Sầm Hằng cũng đi cùng, anh ta muốn mua lễ vật mang tới nhà ba mẹ vợ, cứ cầm lên đặt xuống lựa quà thật cẩn thận.

Tổ Hàng đẩy xe, chọn bánh quy và nhiều hoa quả. Ngay cả Sầm Hằng cũng nói có phải hôm nay Tổ Hàng bị thay đổi hồn không?

***

Ngày đầu tiên đi làm năm mới, dựa theo lẽ thường sẽ được nhận bao lì xì của bà chủ.

Khi tôi đi làm trời vẫn còn sớm, xuống xe thì nhìn thấy Kiệt Tư đứng ở cửa, phát bao lì xì cho các nhân viên đi vào. Tôi hơi sững sờ. Bà chủ còn nói gì mà không có gì với Kiệt Tư. Không có gì mà lại còn để Kiệt Tư tặng bao lì xì cho nhân viên? Đây rất rõ ràng là để thông báo thân phận của Kiệt Tư ở công ty.

Tôi mỉm cười đi vào, Kiệt Tư đưa bao lì xì tới: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Tôi đáp, nhận bao lì xì. Tôi vừa đi được vài bước thì Kiệt Tư lại nói: “A, cô là Vương Khả Nhân đúng không? Chuyện kia… Chu Gia Vĩ ấy, anh ta đã xuất viện. Bà chủ bảo tôi báo cho cô một tiếng.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Tôi cũng chỉ thản nhiên đáp lời như vậy. Gia Vĩ xuất viện, tôi không định bày tỏ gì. Nếu tôi tỏ thái độ đặc biệt sẽ không giúp gì cho Gia Vĩ, thậm chí còn làm hại anh ấy.

Tôi cất đồ ăn vặt vào tủ nhân viên phía sau, Đàm Thiến ôm lấy tôi: “Òa! Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

“Cất gì thế?”

“Chỉ chút đồ ăn vặt, lát nữa sẽ ăn với cậu.” Tôi nói.

Đàm Thiến nghi hoặc lục túi đồ của tôi, sau đó mới đóng lại cửa tủ giúp tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, cậu mang thai à? Chúng ta mới đến làm việc nửa năm, nếu mang thai thì không chừng sẽ khó giữ được việc. Cậu muốn có lắm sao? Không thì chờ vài năm đi, vài năm nữa…”

“Mình không mang thai!” Tôi khẽ nói. Thật không biết sao Đàm Thiến lại nghĩ vậy, mang theo đồ ăn vặt thì là có thai sao?

“Cậu không có thai? Sao lại mang nhiều đồ ăn vặt như vậy?”

“Tổ Hàng sợ mình bị đói nên mua cho mình.”

“Các cậu đang có kế hoạch có thai phải không?”

===

Sant: Xin lỗi mọi người vì tốc độ chậm trễ mấy hôm nay, từ mai Sant bình thường lại rồi nhé