Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 218-2

“Trước kia nào có những chuyện đó. Ngôi nhà đó chỉ nhờ anh em trong nhà cùng xây giúp. Cầu thang kia không dễ đi nhưng cũng đã đi nhiều năm vậy rồi.”

“Có ai từng bị ngã ở đó chưa?”

“Nghiêm trọng nhất là ông nội của Gia Vĩ, bị ngã từ cầu thang đó, bị liệt nửa người, không đến nửa năm sau thì chết.”

Tôi hơi kinh ngạc, tôi nghĩ sẽ có người bị ngã ở đó nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy.

Tổ Hàng lái xe ở đằng trước, nói: “Loại Thang tổn thọ này, ở đầu dưới hoặc trên cùng cầu thang đặt thêm một cái cửa là được. Hoặc ở trước bậc thang thấp nhất đào một cái hố nhỏ, chôn kim la bàn cũng được. Tốt nhất thì làm lại một cầu thang khác.”

“Ngôi nhà đó còn có thể ở được bao lâu nữa. Còn không phải là để lại nơi làm quan tài cho dì sao?”

Người già đôi khi thật cố chấp. Chuyện này chúng ta chỉ có thể chờ Chu Gia Vĩ khỏe lại rồi nói với anh ta.

Xe tới bệnh viện, dì vội vàng đến mức vừa xuống xe đã đi tìm Gia Vĩ. Cũng may hôm nay tình trạng của Gia Vĩ đã tốt hơn rất nhiều.

Dì vừa vào phòng bệnh đã khóc. Chuyện giữa mẹ con người ta, chúng tôi không dám nói gì nên chờ ở bên ngoài hành lang.

Đứng ở ngoài hành lang, tôi hỏi nhỏ: “Tổ Hàng, có cần nói nguyên nhân cho mẹ anh ấy không?”

“Không cần, làm vậy chỉ khiến người già lo lắng.”

“Nhưng mà… em cứ thấy băn khoăn trong lòng. Chuyện này rốt cuộc cũng có liên quan tới em. Nếu không phải em… Đúng rồi, Tổ Hàng, em có chuyện muốn nói với anh.”

Nói tới đây tôi mới nhớ chuyện bà chủ đã nói có xem ở chỗ Sầm Tổ Hàng ở huyện XX kia.

Sau khi tôi kể lại những gì bà chủ nói với tôi, Tổ Hàng cau mày, nói: “Béo? Sầm Tổ Trạch? Dù sao cũng không phải Sầm Chu. Làm trong nghề này, có thể thấy sinh thấy tử. Nhưng nói thẳng rằng người khác không cẩn thận sẽ mất mạng thì không hợp lý. Trừ phi hắn làm vậy là có mục đích.”

“Em cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao thế giới lại nhỏ bé như vậy? Chẳng lẽ gã họ Sầm Kia vào năm trước đã biết em sẽ gặp Chu Gia Vĩ? Cho nên đã lên kế hoạch ra tay với anh ta?”

“Cũng không phải không thể.” Tổ Hàng nói.

Tôi nghe được lời này của anh ấy, có chút không dám tin nhìn về phía anh ấy. Anh ấy nói: “Có một số thầy phong thủy, khi đang xem bát tự đã động chút chân tay để được mục đích của mình là hoàn toàn có thể.”

“Ý của anh nói, có khả năng Chu Gia Vĩ xảy ra chuyện không phải vì em mà anh ta đã bị lựa chọn từ năm ngoái?”

“Phải, còn chưa chắc chắn.” Tổ Hàng nhìn hai mẹ con trong phòng bệnh, tiếp tục nói: “Năm ngoài, lúc ấy hẳn anh vẫn còn ở nhà em, chuyện này anh không biết. Cũng có khả năng Ngụy Hoa đã tìm người khác để liên thủ nên chuyện này đều giấu anh.”

Tôi nhíu nhíu mi. Tôi thật sự mong Chu Gi Vĩ bởi vì tôi mới xảy ra chuyện. Không thì, hiện tại người đang khống chế các sự kiện này thật sự quá có tâm kế. Từ năm trước đã bắt đầu sắp xếp một quân cờ bên cạnh tôi, khiến cho tôi có cảm giác đây là một vòng vây, chúng tôi chỉ là một phần trong kế hoạch của người khác. Đây quả là chuyện đáng sợ.

“Khả Nhân?!” Nghe được tiếng gọi tôi, tôi nhanh chóng nhìn qua. Thì thấy Hoàng Y Y từ một phòng bệnh đi ra.

Tôi cười nói: “Y Y à, đã lâu không gặp.”

“Ừ, Khúc Thiên cũng ở đây à?” Hoàng Y Y quay sang Khúc Thiên cười, sau đó nụ cười kia thay bằng bộ dáng nhíu mày, nói: “Khúc Thiên, mình biết bạn biết bắt quỷ. Chuyện lần trước mình thật sự cảm ơn bạn. Mình… mình muốn hỏi một chút, có thể giúp mình thêm một chuyện không?”

Khúc Thiên không nói gì, cứ im lặng như vậy. Tuy rằng Hoàng Y Y đã thẳng thắn gọi tên anh ấy để nhờ vả thì anh ấy vẫn im lặng. Điều này khiến tôi vội lên tiếng: “Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Chúng ta đều là bạn học, có thể giúp thì nhất định ấy ấy sẽ giúp.”

“Là bà của bạn trai mình, đôi mắt của bà đột nhiên không nhìn được. Tới bệnh viện kiểm tra cũng không ra được nguyên nhân. Thấy các cậu mình mới nhớ ra, liệu có thể giống nhà mình lần trước… là nhà ở có vấn đề.”

Tôi thật không biết Hoàng Y Y là xui xẻo hay là số mệnh của cô ấy, lần trước là nhà của cô ấy, lúc này lại là nhà của bạn trai cô ấy. Sao lại đều gặp phải loại chuyện này chứ?

Hoàng Y Y thấy chúng tôi không nói lời nào, liền nói: “Mình… mình có thể đưa lì xì. Các bạn xem khi nào có thể rảnh để xem giúp mình. Mình sẽ nói với bạn trai mình. Thật ra bà anh ấy rất tin chuyện này. Ở nhà cũng cúng Phật.”

“Cúng Phật?” Tổ Hàng rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Phải, vẫn khai quang, mỗi ngày đều niệm kinh thắp hương. Nhưng không biết thế nào lại xảy ra chuyện này. Bệnh viện nói không có cách nào cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”

Tôi nói nhỏ: “Vậy Phật có lẽ không có tác dụng.”

Tổ Hàng im lặng một hồi, nói: “Được, tôi xem giúp bạn.”

Anh ấy đồng ý, lại có chút hơi hào hứng khiến tôi cảm thấy lạ. Trước đây loại chuyện như này dù anh ấy có đồng ý làm cũng sẽ không đơn giản đồng ý như vậy.

Hoàng Y Y không nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, chỉ hẹn thời gian với Khúc Thiên. Thời gian hẹn là ba ngày sau, là cuối tuần, Hoàng Y Y cũng mới có thời gian. Hoàng Y Y vừa rời đi, tôi lại hỏi: “Sao anh lại đồng ý ngay như vậy? Em… Sao bệnh viện lớn như vậy lại có thể vô tình gặp Hoàng Y Y ở đây được?”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai