Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 217-2

Ra khỏi công ty, tôi đứng ở bên đường nhìn dòng xe cộ, có thể cảm giác được mình không còn sức sống. Nhưng hiện tại bảo tôi đi ngủ thì tôi không ngủ được. Trong lòng tôi vẫn còn lo lắng chuyện này, còn lo lắng cho nhóm Tổ Hàng Linh Tử.

Tuy rằng thật sự rất mệt nhưng tôi vẫn gọi cho Tổ Hàng, tính sẽ đi tới tìm anh ấy.

“Tổ Hàng, anh đang ở đâu? Hôm nay em không phải đi làm, định qua chỗ anh.”

“Em cả đêm không ngủ, về ngủ trước đi.”

“Em cũng không ngủ được, em muốn đi gặp anh.”

Bên kia điện thoại do dự một chút mới nói ra địa chỉ. Tôi gọi taxi, nói với tài xế đưa tôi đến bãi giữ xe bị tại nạn.

Ở trên taxi, người tài xế cười nói: “Xe của tiểu thư bị giữ à? Còn trẻ như vậy, nói ngọt với người là vài tiếng là người ta có thể để tiểu thư đưa xe đi.”

Điểm giữ xe cũng không cách nội thành quá xa, xe taxi đi một chốc lát đã tới.

Tôi xuống xe, nhìn cánh cửa cổng bằng sắt đã cũ, do dự một chút rồi đi vào. Vừa đi vào thì tôi thấy xe của chồng chị Kim Tử đỗ ở gần cửa, còn bên trong đặt từng chiếc đã không còn hình dáng nguyên vẹn.

Xe kiểu gì cũng có, thậm chí có những xe đã thành một đống sắt vụn.

Nhưng nhóm Tổ Hàng ở đâu? Tôi nhìn khắp nơi thì một bác bảo vệ trông cửa hỏi: “Ai, chuyện gì? Muốn lấy xe thì đưa biên bản.”

“Cháu tìm người, bác à, mấy người đi chiếc xe kia.”

“Ở bên trong ấy, tận cùng bên trong.” Bác bảo vệ chỉ vào tận cùng bên trong, nói: “Là tai nạn liên hoàn phải không? Có ba chiếc được đưa tới cùng lúc.”

Tôi chạy nhanh về phía bác bảo vệ chỉ, sau khi vòng qua một đống xe thì thấy được phía sau của Tổ Hàng cùng chồng chị Kim Tử. Tôi đang muốn chạy tới thì chồng chị Kim Tử đi lùi về phía sau vài bước, ngăn tôi lại, nói nhỏ: “Đừng đi tới.”

Tôi đứng bên cạnh anh ta, thấy được chỉ đỏ trong tay Tổ Hàng.

Con búp bê bị xe Chu Gia Vĩ cán qua làm đứt đùi đang được đặt ở trên chiếc xe trong bãi đất trống. Một tay Tổ Hàng cầm sợi chỉ đỏ, một tay cầm lá bùa giấy đã được gấp lại. Anh ấy đem lá bùa cùng chỉ đỏ buộc vào trên người búp bê.

Chồng chị Kim Tử cắp tay trước ngực, nói nhỏ: “Xin lỗi, chúng tôi không có cách nào khác, chỉ có thể làm như này.”

“Sao thế?” Tôi hỏi.

Chồng chị Kim Tử không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tổ Hàng nói: “Treo nó ở đây phơi nắng để tà khí tiêu tán hết.”

Đem quỷ ra phơi trong nắng là có thể khiến quỷ tiêu tán hết. Tôi cũng biết chút về chuyện này. Tôi cau mày, vừa muốn nói chuyện thì chồng chị Kim Tử đã nói: “Được rồi, đây là kết cục tốt nhất. Nó đã hại người, giữ lại sẽ chỉ gây họa. Anh không nghĩ ngày đó vợ của anh cũng bị phong bế trong búp bê vải rồi bị buộc như vậy.”

Tôi từ từ thở dài một hơi. Thấy Tổ Hàng đặt con búp bê kia trên nóc xe, còn lá bùa đặt ở dưới búp bê.

“Tốt rồi, về thôi. Khả Nhân, chiều nay em phải ngủ một chút.” Tổ Hàng tạm dừng tay, quay sang phía tôi nói, “Chiều mai chúng ta sẽ tới thông báo cho mẹ Chu Gia Vĩ. Không phải nói về quê anh ta xem phong thủy sao? Mẹ anh ta hẳn rất tin tưởng em.”

“Con búp bê kia…”

“Đó là số mệnh của nó. Đi thôi.”

Tổ Hàng từ chối đề nghị đưa chúng tôi về của chồng chị Kim Tử, bảo chúng tôi đi taxi về cũng được. Chỉ là tôi không ngờ, anh ấy không đi về nhà ngay mà đi chợ mua hai con cá chép, lại đưa tôi theo tới bờ sông.

Chúng tôi dùng một thùng nhựa màu đỏ đựng cá chép, để cá có thể vẫy vùng trong nước. Vẫn là con sông lần trước, nước sông vẫn trong xanh như vậy.

Nghĩ lại lần trước, Tổ Hàng ở chỗ này nói hy vọng tôi có thể sống sót bình an.

Anh ấy đứng ở cạnh thùng, niệm kinh với chiếc thùng. Sau khi niệm vài lần, anh ấy mỉm cười: “Anh niệm kinh thì Phật Tổ cũng không khoan thứ cho anh được. Anh đã hại chết nhiều người như vậy, bây giờ còn hại nhiều quỷ như vậy.”

Tôi đứng ở phía sau anh ấy, duỗi tay tới nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh ấy: “Mặc kệ người khác thấy anh thế nào, em vẫn là vợ của anh.”

“Ừ, Khả Nhân, anh biết. Chúng ta hãy cầu nguyện đi.” Anh ấy nói, “Con cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc một chút. Con cầu mong khi con ra quyết định thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Con cầu mong mặc kệ chuyện gì xảy ra thì Khả Nhân có thể sống sót bình yên.”

“Con cầu mong, Tổ Hàng…”

Tôi còn chưa nói ra thì anh ấy đã xoay người ôm lấy tôi. Anh ấy dùng lực rất lớn ôm lấy tôi khiến tôi ngay cả thở cũng thấy khó khăn, không nói được gì.

“Đừng nghĩ cho anh. Đừng cầu mong cho anh, sẽ không ứng nghiệm đâu, Phật Tổ sẽ không phù hộ cho anh.” Nói xong anh ấy mới buông tôi ra khiến lúc này tôi mới có thể hít thở được. Tôi há mồm thở hổn hển, nói: “Biết đâu đấy. Dù ngài không phù hộ thì chúng ta cũng có thể tự mình nỗ lực mà.”

Tổ Hàng cười, xoa mặt tôi, nói: “Trên đường em cứ ngủ đi. Tới nhà thì anh bế em lên nhà cũng được.”

Tôi cũng quay sang cười với anh ấy.

***

Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ thêm một ngày là chuyện rất đơn giản. Bởi vì tôi lấy lý do muốn đi thông báo cho mẹ của Chu Gia Vĩ.

Với quan hệ của Chu Gia Vĩ và bà chủ, chuyện này không gặp chút khó khăn gì.

Cùng Tổ Hàng tới địa chỉ được cho ở quê quán Chu Gia Vĩ. Đứng dưới tòa nhà hai tầng kia tôi cũng cảm thấy nơi này không ổn. Tòa nhà này ở sát đường, trước mặt là một đường xi măng, xung quanh không thấy có chút nước nào. Vốn dĩ hẳn là một tòa nhà rất khô ráo, nhưng ở trên mái nhà lại bị rỉ nước. Đường hía trước tòa nhà đã mọc đầy rêu xanh.

Tôi vừa xuống xe, nhìn thấy trên đường đầy rêu xanh, nói nhỏ: “Đường như vậy rất dễ bị ngã.”

===

Sant: Ngủ ngon nha cả nhà. Cũng sắp hết truyện rồi á.