Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 214

Lần ốm này tôi không xin nghỉ nhiều. Chỉ mỗi ngày sau khi tan làm sẽ tới bệnh viện truyền dịch, truyền xong mới về nhà.

Ngày hôm sau khi tôi đi làm, vừa vào cửa đã nghe được cô Tả nói cùng trợ lý: “Đã nói cô ta đừng đi xem. Cũng tài thật, người chết còn muốn đến xem. Trận ốm này tôi thấy chính là Tiểu Vi làm.”

Tôi không nói gì thêm, chỉ yên lặng làm công việc của mình. Bởi vì bị ốm, bọn họ không sắp xếp cho tôi trang điểm, tôi chỉ sửa soạn đồ vật, ghi chép lại đồ các cô dâu chọn mà thôi. Như vậy tôi có rất nhiều thời gian rảnh để làm việc của chính mình.

Hiện tại việc tôi cần làm là tìm ra những người thuần âm thuần dương mệnh xung quanh tôi. Tôi vốn dĩ cho rằng nếu có liên lụy thì hẳn chỉ là ba tôi, nhưng tôi không nghĩ người đầu tiên bị lại sẽ là Tiểu Vi.

Tôi với Tiểu Vi căn bản là không có bao nhiêu giao tình, vậy mà lại là cô ấy. Một người bị như vậy chỉ vì quen biết tôi thật sự khiến lòng tôi đầy áy náy.

Tôi dùng một ngày, hỏi ngày tháng năm cùng giờ sinh của mọi người. Nhưng rất nhiều người không biết giờ sinh. Như vậy tôi chỉ có thể dùng ngày tháng năm sinh để suy tính. Trong công ty không còn ai thuần âm thuần dương, thật may, sẽ không còn đồng nghiệp nào xảy ra chuyện.

Thấy tôi cầm sổ đi ghi bát tự của mọi người, cô Tả tò mò hỏi: “Khả Nhân, cô đang làm gì thế?”

“À, em ạ, em ghi lại sinh nhật của mọi người để tặng quà cho dễ. Em vừa mới tới làm, cũng nên có chút lễ vật cho các tiền bối.” Tôi cười cười.

Đàm Thiến đi tới kéo tôi ra phía sau gương trang điểm, hỏi: “Cậu nói thật với tớ đi, có phải cậu đang đoán số mệnh cho mọi người? Khúc Thiên cũng biết đoán mệnh à? Thấy số mệnh của mình có tốt không?”

“Không phải, mình chỉ muốn biết sinh nhật của mọi người thôi.” Tôi cười với cô ấy, dù sao Đàm Thiến không phải thuần âm hay thuần dương, cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ bị làm sao. Nếu Tổ Hàng có thể đoán trước tiếp theo là ai thì tốt quá.

Mọi người đều đến tang lễ của Tiểu Vi, tổ chức ở nhà tang lễ. Tiểu Vi không có con, không ai mặc áo tang cho cô ấy. Hai đứa nhỏ Tiểu Cảnh nhận nuôi liền thay thể con gái mặc áo tang cho cô ấy. Bọn chúng còn nhớ tôi, khi tôi đến phúng viếng chúng nó còn quay sang làm mặt quỷ với tôi.

Giám đốc của chúng tôi bởi vì chuyện này cũng không đâu vào đâu. Tuy rằng anh ta chỉ bị tạm giữ hai ngày, không có manh mối nào hướng về anh ta nên anh ta được thả ra. Chỉ là chưa đến nửa tháng sau thì vợ anh ta đã ly hôn, công ty chúng tôi có giám đốc mới. Có điều không gọi là giám đốc, gọi là bà chủ.

Lần đầu tiên tôi gặp bà chủ là ở đêm giao thừa. Đêm giao thừa sẽ không có ai kết hôn. Ít nhất cùng phải sang ngày mùng hai mới có đôi kết hôn, sau đó là tết Nguyên Tiêu sẽ có đám cưới tập thể. A, tôi nhớ nhầm. Đám cưới tập thể vào tết Nguyên Tiêu không biết vì sao lại hủy. Hình như là chuyển cho công ty khác làm. Ở ngành tổ chức hôn lễ này, công ty chúng tôi cũng chỉ được xem là tầm trung trong thành phố, còn có rất nhiều công ty tổ chức hôn lễ khác tốt hơn.

Công việc đang kém đi, chuyện này mọi người đều biết. Mọi người cũng lén bàn tán, nếu không phải năm nay nhà Tiểu Mạc bao trọn mọi hoạt động lễ mừng, doanh thu được đảm bảo, không thì e rằng cuối năm đã không có thưởng.

Khi bà chủ tới còn mang tới một chuyên viên trang điểm mới, là một chàng trai rất trẻ. Bà chủ toàn thân mặc đồ tím, trang điểm tinh xảo, khoác cánh tay chàng trai trẻ tuổi tiến vào.

Hôm đó đám chúng tôi còn ngồi trên sô pha tám chuyện, bọn họ bước vào. Nhân viên lễ tân nhanh chóng tới tiếp đón, tôi ghé vào bên tai Đàm Thiến, nói: “Oa, trâu già gặm cỏ non, còn tính cưới à?”

“Người ta có tiền thì người ta cứ làm. Có điều cậu có tin mình sẽ trang điểm cho bà già trẻ đẹp được như các em gái để hợp với anh chàng đẹp trai kia không?”

Tôi vội lắc đầu: “Dù mặt trang điểm được thì ánh mắt kia cũng không thể giống trẻ.”

Lúc này anh Đàm đi tới, vỗ tay vài tiếng gây sự chú ý rồi nói: “Các anh chị ở phòng nghỉ phía sau đều ra đây một chút.”

Vài phút sau, mọi người trong công ty đều có mặt, anh Đàm liền nói: “Chuyện của giám đốc hẳn mọi người cũng đã nghe nói. Hôm nay là ngày đầu bà chủ của chúng ta tới công ty, sau này mọi chuyện trong công ty đều do bà chủ quyết. Chúng ta tới chào bà chủ một chút.”

“Bà chủ?” Tôi cùng Đàm Thiến đều kinh ngạc thầm kêu lên. Vốn đang ngồi trên sô pha cũng lập tức đứng dậy thể hiện sự tôn kính.

Bà chủ đứng ở trước quầy anh Đàm đang đứng, nói: “Tôi tới cũng chỉ để xem qua. Mọi ngày mọi người làm gì thì cứ làm đi. Sắp tết rồi. Mấy ngày nay cũng không có việc gì, mọi người trang điểm cho công ty đón tết một chút rồi chuẩn bị ăn tết đi. Cuối năm phát thưởng như cũ. Còn có, đây là chuyên viên trang điểm tôi mới mời về, mọi người có thể gọi cậu ấy là Kiệt Tư, chờ sau nghỉ đông thì cậu ấy sẽ đi làm. Cứ vậy đi.”

Sant: Chỗ này cần giải thích một chút. Chuyên viên trang điểm, từ gốc là “tạo hình sư” sẽ bao gồm cả việc trang trí cho tiệc cưới + trang điểm cô dâu. Đại loại như lên kế hoạch cho phong cách trang trí hôn lễ. Ở Việt Nam hình như không có vị trí này, không có danh từ để gọi nên mình đành dịch là chuyên viên trang điểm. Nhân vật gọi là “cô Tả” thì “cô” ở đây là “cô giáo”, như thầy dạy cho mọi người.

Anh Đàm ở phía sau bà chủ tái mặt. Bà chủ vừa nói xong, anh Đàm liền đưa bà chủ vào bên trong: “Chị Đường, mấy hôm trước công ty bị hủy một hôn lễ tập thể, hơn nữa gần đây chúng ta cũng không nhận được hôn lễ nào. Một tháng liền không có lợi nhuận. Nếu như phát trưởng như mọi năm…”

Câu kế tiếp chúng tôi chưa nghe được thì bọn họ đã đi vào văn phòng giám đốc. Có điều từ những lời này, nói lớn tiếng như vậy thì không giống như nói với bà chủ mà là nói cho chúng tôi nghe.

Mọi người lần nữa ngồi xuống sô pha, tạm thời cũng không dám bàn tán về bà chủ. Rốt cuộc người ta còn đang ở trong văn phòng, không biết khi nào sẽ ra.

===

Sant: Mọi người ngủ ngon