Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 209-2

Tổ Hàng nói: “Có người mệnh kim, ở tòa nhà này thì sẽ là vượng. Hơn nữa người kia mua bán vàng bạc, cũng là liên quan tới kim, vừa lúc vượng ông ta. Cùng là sa, nhưng không phải ai cũng có thể là vượng.”

Sa? Trước kia Tổ Hàng đã dạy tôi. Có điều khi trước lúc học tôi thấy rất lạ. Một tòa nhà, một cây cột điện, hay có hình dạng gì, màu sắc gì sẽ là sa thuộc tính gì. Có phân chia thì sẽ thế nào? Nhà nên mua còn không phải cứ vậy mua sao? Hơn nữa hiện tại trong thành phố, rất nhiều tòa nhà đều rất cao, trên cơ bản đều có thuộc tính mộc. Cho dù có tâm đi tìm thì cũng khó mà tìm được nhà ở thích hợp.

Căn hộ chúng tôi xem ở tầng mười một. Không lớn, hai phòng ngủ hai phòng khách, mọi thứ đều đúng theo yêu cầu của Tiểu Cảnh.

Hơn nữa hai căn hộ vừa lúc ở đối diện nhau, khi về ở cũng có thể giúp đỡ trông chừng lẫn nhau.

Khi Tiểu Cảnh cầm la bàn đi xem căn hộ ở bên cạnh, tôi nhanh chóng đi theo. Cửa căn hộ bên cạnh vừa mới mở, Tổ Hàng cùng hai đứa nhỏ vẫn ở căn bên kia, vừa lúc có được thời gian cho chúng tôi nói chuyện.

Tôi cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, xác định sẽ không có ai sang bên này mới nói nhỏ: “Hôm đó sao anh lại nhắc đến sang năm? Sang năm sẽ xảy ra chuyện sao?”

Tiểu Cảnh cầm la bàn, nhìn tôi, sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Sang năm làm gì?”

Tôi nôn nóng, hiện tại Tổ Hàng có thể sang đây bất cứ lúc nào: “Chính anh hôm đó nói lỡ như sang năm anh xảy ra chuyện, vì sao lại là sang năm?”

“Sang năm là năm âm, còn có hai tháng nữa là vào năm âm. Đến lúc đó chắc chắn Ngụy Hoa sẽ hành động. Sớm có kế hoạch một chút, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ. Thật ra tôi còn nghĩ mấy tháng này tìm cho bọn nhỏ một người mẹ. Ít nhất sau này bọn chúng còn có nơi nương tựa, có gì còn giúp đỡ chúng nó. Nhưng nghĩ lại chỉ còn mấy tháng, tìm một người mẹ không cẩn thận lại thành hại bọn nhỏ. Hai anh em chúng nó đi theo tôi nhiều năm như vậy nên cũng hiểu chuyện. Hơn nữa còn có mấy chú mấy bác làm đạo tràng ở nhà tang lễ, bọn nhỏ cũng không đến mức sẽ quá khổ sở. Còn có căn nhà để đảm bảo nữa.”

“Chuyện này… bọn Linh Tử có biết không?” Đột nhiên tôi cảm thấy mình mới là kẻ ngu ngốc nhất.

“Biết chứ, là bọn họ nhắc nhở tôi không thì tôi đã quên mất. Chuyện nhiều năm trước lại sắp bắt đầu rồi. Không ngừng có người thuần âm hoặc thuần dương mệnh bị chết. Cũng phải chuẩn bị tâm lý để xem thi thể.”

Tôi nghe anh ta nói xong, lòng trầm xuống. Hóa ra là như vậy. Khi tôi còn nghĩ giúp Tổ Hàng giấu người khác thì kỳ thật người khác đã biết, chỉ có một mình tôi là không biết.

Còn cả chuyện Tiểu Cảnh nói, không ngừng có người chết. Tôi không biết mấy năm trước là thế nào, nhưng cảm giác đó không phải là chuyện tốt lành gì. Thật sự lần nữa bắt đầu rồi sao? Có lẽ lần này sẽ bởi vì có Tổ Hàng mà sẽ khác.

Tôi còn muốn tiếp tục hỏi thì bọn nhỏ đã chạy tới, đi theo là Tổ Hàng cũng sang đây, chỉ có thể đem chuyện cần hỏi đè xuống trong lòng.

Cuối cùng, Tổ Hàng chọn hai căn hộ này. Trong ngày sẽ đặt cọc rồi làm thủ tục. Bọn nhỏ cực kỳ vui vẻ. Theo lệ thường, bữa cơm tối hôm đó là Tiểu Cảnh mời khách.

Vẫn như cũ, ăn ở quán Vua Dê Béo. Thời tiết này ăn lẩu thật sự rất thích.

Hơi nóng hầm hập mang theo mùi thịt dê, đại khái là trưa nay tôi không ăn nhiều, cho nên không khách khí gặm lấy gặm để.

Mới ăn mấy miếng, Tổ Hàng đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Anh ấy vừa đi, tôi lập tức dịch ghế lại gần Tiểu Cảnh, hỏi nhỏ: “Tiểu Cảnh, anh nói mấy năm trước, vì chuyện này mà đã chết rất nhiều người sao?”

Khi Tổ Hàng đi ra ngoài, tôi cũng không biết anh ấy muốn gọi điện cho ai. Chỉ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, tôi có thể thông qua Tiểu Cảnh để biết một chút chuyện năm đó.

Tiểu Cảnh vừa cho bọn trẻ ăn vừa nói: “PHải, bị luyện hóa, bị gϊếŧ để làm vật thí nghiệm, bị tấn công… Được đưa tới nhà tang lễ đã là mười mấy người, còn có một số chúng tôi không biết, hoặc không được đưa đến nhà tang lễ còn nhiều hơn. Người từ bên ngoài nhìn thì nói năm ấy là quỷ môn quan mở. Nhưng nguyên nhân thật sự chúng tôi đều biết, đó là hành động của con người. Hoặc có thể nói là của quỷ.”

“Mười mấy?”

“Phải, Kim Tử cũng suýt chút nữa mất mạng. Tôi không trực tiếp thấy bọn họ phong bế Ngụy Hoa, có điều nghe nói Kim Tử bị mất rất nhiều máu.”

“Vậy sang năm…”

“Có lẽ cũng mất chừng mười mấy Ài, đôi khi không có cách nào khác. Những người đó bị bọn họ thu hồn, có những hồn không tìm thấy. Dù bên nhà tang lễ làm pháp sự thì cũng chỉ để người nhà thấy, không có chút tác dụng nào. Hồn phách đã không có, vĩnh viễn thất lạc.”

Lòng tôi trầm xuống, nói nhỏ: “Sang năm sẽ phải có một lần nữa sao?”

“Không biết, có khi sang năm còn đáng sợ hơn. Năng lực hiện tại của Ngụy Hoa không còn mạnh như trước, nhưng còn có Sầm Mai, còn có Boss ở phía sau.”

“Không phải Tổ Hàng sao? Tổ Hàng sẽ đứng bên phía chúng ta!” Tôi không khỏi cao giọng lên, “Tổ Hàng sẽ không đi gϊếŧ người!”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai