Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 206-2

Khi Linh Tử gọi điện cho tôi, tôi vừa tiễn một cô dâu ra về. Anh ta nói tối nay thỉnh quỷ lúc 9 giờ, hỏi tôi tự mình tới hay anh ta tới đón tôi. Hỏi xong anh ta còn nói thêm: “Tổ Hàng bảo tôi đừng nói với cô. Sợ cô đi xem sẽ cảm thấy sợ.”

Anh ta nói vậy khiến tôi cũng do dự. Tôi đứng ở bên cạnh cây tử kinh hoa, nói: “Cái này… Tôi vẫn muốn đi. Có điều… để tôi nói với anh ấy.”

“Ừ, vậy cô tự quyết định. 9 giờ bắt đầu, tôi không đợi cô đâu. Sau 9 giờ đừng gõ cửa.”

Sau khi anh ta cúp điện thoại, tôi gọi cho Tổ Hàng. Làm nũng một hồi lâu, anh ấy mới nói: “Được rồi, anh cùng đi với em. Chỉ là người ta thấy chiếc đũa đứng thẳng, em sẽ thấy quỷ đỡ chiếc đũa, khi đó em đừng phát ra âm thanh, sẽ làm hỏng pháp sự.”

Tôi nhanh chóng đồng ý. Tuy rằng trước kia ở trong phòng Sầm khùng điên ở tôi đã thấy Linh Tử làm pháp sự, khi đó cũng sợ, nhưng hiện tại tôi vẫn muốn biết chuyện của bé gái kia.

Vừa mới nói chuyện xong với Tổ Hàng thì điện thoại lại lần nữa vang lên. Đàm Thiến đẩy cửa cửa tiệm ra, gọi to: “Khả Nhân, hôm nay gọi điện thoại lâu thế. Nhanh lên, anh Đàm mời ăn bưởi. Chậm thì không còn đâu.”

“Ừ, tớ về ngay đây.” Tôi đáp lời. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện thoại, nghĩ có lẽ gọi nhầm, hoặc có lẽ là chuyển phát nhanh. Mấy hôm trước tôi có mua mấy món đồ qua mạng, hẳn là đã đến.

Cho nên tôi nhanh chóng bấm nghe: “A lô, xin chào.”

“Vương Khả Nhân,” giọng này… nghe rất kỳ ảo, giống như đang nói thầm vậy. Nhất thời tôi cũng không nhận ra là ai, nhưng có thể gọi ra tên tôi thì chắc chắn không phải là bên chuyển phát nhanh. Câu đầu tiên nhân viên chuyển phát nhanh nói đều là: “Xin chào, tôi là chuyển phát nhanh XX”.

“Ai thế?” Tôi hỏi.

“Sầm Mai.”

Khi nghe thấy cái tên này, toàn thân tôi cứng đờ. Hiện tại tôi đứng dưới bóng cây thật nhưng là 10 giờ sáng, trời đầy nắng, nhiệt độ không khí cũng hơn mười độ, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh đến rùng mình.

Bên kia điện thoại im lặng một chút, còn tôi thì nói không ra lời. Một lúc lâu sau, cô ta mới nói: “Nói cho Tổ Hàng, chúng ta đã tìm được người thích hợp để luyện hóa tiểu quỷ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ do anh ấy quyết định.”

“Tôi… Tổ Hàng… Tổ Hàng sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ đâu.” Giọng tôi đã run lên.

“Ngươi thật ấu trĩ, ngươi cho rằng anh ấy sẽ vì người mà từ bỏ nhiệm vụ này sao? Mấy trăm mạng người Sầm Gia thôn giúp phong bế mộ, chẳng lẽ bọn họ chết vô ích sao? Ngươi so với mấy trăm nhân hồn Sầm Gia thôn, ai quan trọng hơn? Gì mà mời thầy phong thủy siêu độ cho quỷ ở Sầm Gia thôn, tự cho là làm chuyện tốt à? Hừ! Không còn thời gian, chúng ta không có thời gian. Bảo Tổ Hàng quyết định đi.”

Âm thanh trong điện thoại biến mất, tôi cứ cầm điện thoại thêm khoảng một phút đồng hồ mới phản ứng lại được. Mở điện thoại ra, kinh hoảng muốn xóa thông tin về cuộc gọi này. Tôi không muốn điện thoại của mình lưu giữ một thông tin như vậy. Nhưng không có gì cả. Thông báo số điện thoại gọi đến cuối cùng là Linh Tử, số gọi đi cuối cùng là Tổ Hàng. Cuộc gọi vừa rồi không có một chút dấu vết.

Tôi thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại, nói nhỏ: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi!”

Đàm Thiến lại lần nữa chạy ra, trong tay cầm mấy múi bưởi: “Cậu làm gì mà lâu thế? Không phải cậu và Khúc Thiên ở chung một chỗ sao? Sao còn mỗi ngày đều gọi điện thoại tình cảm như vậy?”

Tôi nhận múi bưởi, cười nói: “Không có, là Linh Tử. Tám chuyện với anh ta vài câu thôi.”

“Là thầy phong thủy trẻ tuổi đó à? Khả Nhân, không hiểu sao càng ngày mình càng thấy cậu giống… bà cốt. Này, cậu có nhìn thấy quỷ được không? Đã từng thấy chưa?”

Tôi cười đau khổ, gần đây tôi gặp quá nhiều quỷ.

Tan tầm buổi chiều, Tổ Hàng tới đón tôi, chúng tôi không về nhà mà ăn luôn ở bên ngoài, sau đó đi ngắm cảnh đêm, chờ tới 8 giờ sẽ đi.

Khi xe thong thả đi trên con đường vành đai xinh đẹp bao quanh thành phố, tôi lại lần nữa nghĩ tới cuộc gọi hôm nay. Khi ăn cơm, Tổ Hàng có hỏi, nói hôm nay tâm tình tôi có vẻ không yên, nếu sợ hãi thì đừng đi xem. Có điều dùng đũa hỏi quỷ là chuyện Linh Tử thường làm, với năng lực của anh ta thì cũng không có chút nguy hiểm gì.

Thật ra khiến tôi không tâm tình không yên chính là cuộc điện thoại kia. Tôi không biết vì cái gì mà cô ta nói không còn thời gian. Hình như Tổ Hàng cũng từng nhắc đến. Chẳng lẽ chuyện này có thời gian hạn định?

“Em làm sao thế? Nếu sợ hãi thì không đi nữa.” Tổ Hàng vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn tôi, hỏi.

“Tổ Hàng, nhiệm vụ kia của anh có phải là bị hạn chế thời gian? Có thể nói cho em, thời gian cuối cùng là khi nào không?”

Vấn đề tôi hỏi khiến Tổ Hàng sửng sốt một chút. Anh ấy im lặng một hồi lâu, khi tôi cho rằng anh ấy sẽ không trả lời thì anh ấy mới nói: “Săng năm, tháng Hợi. Giờ Tý của ngày cuối cùng âm ngày âm tháng âm năm.”

Lòng tôi trầm xuống. Còn khoảng một năm lẻ một tháng. Như vậy tức là…

Tôi còn chưa nghĩ được nhiều thì Tổ Hàng đã nói tiếp: “Đừng nghĩ tới chuyện này. Không phải muốn đi xem dựng đũa hỏi quỷ sao? Mau tới đó thôi.”

Tôi nhìn ra bên ngoài xe, xe đang rẽ vào tiểu khu kia. Tôi cố gắng cười, tôi biết tôi không thể tỏ ra rối rắm về vấn đề này, điều đó sẽ khiến Tổ Hàng có áp lực. Cho nên tôi nhìn anh ấy cười một cái. Nói: “Sầm Mai gọi điện thoại cho em, nói bảo anh quyết định thời gian làm nhiệm vụ.”

===

Sant: Chúc mọi người ngủ ngon