Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 193

Một lọ gel không biết có đủ hay không? Tôi nhét lại lọ gel vào trong túi xách, sau đó lật lật, tìm được một lưỡi dao cạo lông mày.

Phụ nữ muốn sửa lại lông mày thường dùng loại dao nhỏ này để cạo. Có phần bảo vệ thì tỉa lông mày cho chính mình cũng không thành vấn đề. Còn chúng tôi cạo lông mày cho khách đều là trực tiếp dùng lưỡi dao, hoặc là dao cạo nhỏ. Loại dao này rất sắc bén.

Tôi lại lần nữa nghe ngóng động tĩnh bên kia, xác định còn chưa có ai đi về bên này mới nhanh chóng ngồi xổm người xuống, dùng lưỡi dao kia rạch một đường quanh gốc của cây. Chỉ cần rạch một vòng xung quanh cây, như vậy dinh dưỡng sẽ không chuyển lên được, cây này dù có bất tử thì cũng không sống được.

“Thật xin lỗi, tao cũng không còn cách nào khác.” Tôi nói nhỏ, đồng thời tôi nghe được tiếng bước chân đi xuống lầu, nhưng tôi còn chưa cắt hoàn thiện được một vòng.

Tim tôi đập mạnh, nín thở, cẩn thận nghe tiếng bước chân kia. Khi tiếng bước chân đi xuống lầu một, tôi tính cô ấy đi đến cửa phòng bếp thì sẽ đứng lên.

Nhưng bước chân kia dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng của Hoàng Băng Tuyết: “Dì à, canh đừng cho nhiều muối như vậy, lần trước dì cho nhiều muối khiến tôi không ăn được miếng nào.”

Cô ấy dừng lại vài giây khiến tôi có thể thuận lợi cắt đứt một vòng quanh gốc cây. Sau đó đứng lên, còn chưa kịp cất dao đi thì cô ấy đã đi ra tới nơi. Tôi vội vã cầm dao giấu ra sau lưng, sau đó liền mỉm cười.

“Là Vương Khả Nhân à? Tìm tôi có chuyện gì?” Hoàng Băng Tuyết nói, cũng không định mời tôi xuống uống nước gì đó.

Dù sao hiện tại tôi đang làm chuyện trái với lương tâm, cũng không muốn ở chỗ này lâu. Dựa theo cái cớ tôi nghĩ được khi ngồi trên xe, tôi nói: “Chào Hoàng tiểu thư! Tôi tới chỉ muốn hỏi một chút, lần trước cô trang điểm ở chỗ tôi, còn dùng một số phụ kiện, hình như cô có cầm một chiếc vương miện nhỏ đội đầu.”

“Cô có ý gì? Tôi còn có thể trộm một chiếc vương miện của các cô sao?” Giọng cô ấy lập tức cao lên.

Thật ra tôi biết cô ấy không lấy, cô ấy đã sớm trả lại, Tôi cũng chỉ bịa ra một cái cớ như vậy mà thôi. “Ách, không phải cô sao? Tôi tới đây chỉ để xác minh một chút. Có lẽ nhân viên chỗ chúng tôi làm sai, không ghi chép lại cẩn thận.”

Vẻ mặt cô ấy không hề vui, xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Các ngươi tự làm sai còn không biết xấu hổ tới đây.”

Cô ấy lên lầu, dì trong phòng bếp đi ra, miệng lẩm bẩm: “Chuyện này cũng có sao? Phu nhân nhà chúng tôi còn có thể lấy một đồ trang sức nhỏ bé của các cô à? Sớm biết vậy tôi đã không cho cô vào. Đi đi.”

Tôi chỉ ước được nhanh rời đi, ra khỏi ngôi nhà này. Dù sao vẫn là làm chuyện trái với lương tâm, tim tôi đập mạnh vẫn chưa bình thường được, cúi đầu đi xuống bậc hè.

Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày, tôi cách người này đã rất gần. Tôi kinh ngạc, chân dừng bước, ngẩng đầu lên.

Trước mặt tôi là Chu Gia Vĩ đang mỉm cười: “Em phải đi rồi sao?”

Tôi không nói gì với anh ta, vòng qua anh ta rồi đi theo hướng ra ngoài. Nhưng tôi mới đi được vài bước thì nghe được anh ta nói ở phía sau: “Anh đã thấy em làm gì. Từ cửa sổ căn biệt thự bên kia.”

Nghe anh ta nói vậy, tôi dừng bước. Tôi chú ý tới tình hình ở trong nhà chứ không chú ý tới bên ngoài. Biệt thự ở nơi này có rất nhiều cửa sổ. Bời vì là khu dân cư cao cấp nên cũng không lắp cửa chống trộm, thậm chí cửa sổ kia còn không kéo rèm, mọi chuyện tôi làm đã bị Chu Gia Vĩ thấy qua cửa sổ. Người này sao lại cố chấp như vậy? Tôi đã cự tuyệt anh ta như thế rồi, vì cái gì mà anh ta còn không rời đi, còn muốn ở bên cửa sổ kia xem tôi muốn làm gì?

Tôi quay người lại, lạnh giọng nói: “Anh muốn thế nào?” Bây giờ chuyện tôi lo nhất chính là anh ta sẽ đem chuyện này nói cho Hoàng Băng Tuyết. Hoàng Băng Tuyết vì muốn duy trì cuộc hôn nhân này nên đã tốn nhiều tiền để bố cục, có thể thấy được cô ta thực sự để ý tới chuyện đứa con. Lỡ như cô ta đem chuyện này nói cho Sầm khùng điên thì sao? Tôi cũng không biết Tổ Hàng có cho bọn họ số điện thoại hay gì đó không. Nếu chuyện này bị Tổ Hàng biết thì tôi nên giải thích với anh ấy thế nào. Tôi đã nói tôi đứng ở phe anh ấy, hiện tại tôi lại phá hỏng kế hoạch của anh ấy.

Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi loạn, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Khả Nhân, anh thấy ông già kia không phải người tốt đẹp gì, hẳn là em đang giúp Hoàng Băng Tuyết. Nhưng sao lại không quang minh chính đại nói cho bọn họ? Thật ra anh muốn biết nhiều hơn về em thôi. Từ khi gặp em anh luôn tò mò như vậy.”

Tôi âm thầm thở dài một cái, còn may anh ta không biết gì.

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục đi ra ngoài khu biệt thự này. Chu Gia Vĩ lại đuổi theo, đi bên cạnh tôi: “Anh mời em ăn cơm chắc em sẽ không ăn. Vậy anh đưa em về. Từ bến xe bus này về nhà em rất xa.”

“Này, Khả Nhân, dù chỉ là bạn bè bình thường thì em cũng không cần lạnh lùng với anh thế chứ?”

Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, dừng bước: “Chu tổng, hiện tại anh thấy tò mò hứng thú không phải về tôi, mà là về huyền học phong thủy. Nếu anh thích thì có thể đi tìm thầy dạy. Tôi không có bản lĩnh, không dạy cho anh được.”

Anh ta cười: “Vậy em nên khiến anh thấy hứng thú hơn, không chừng anh sẽ thật sự đi bái sư học nghệ, sẽ không còn quấn lấy em như vậy nữa.”

“Anh…” Tôi không muốn nói tiếp, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Gia Vĩ vẫn đi theo bên cạnh, nói: “Anh cảm thấy…”

“Tôi không muốn nghe anh nói chuyện.”

‘Này, anh cảm thấy không…”

“Chuyện của anh không cần nói cho tôi.”

“Tôi từ chối nói chuyện với anh.”

“Vương Khả Nhân!” Anh ta kéo lấy ống tay áo tôi, tôi vội vàng giằng tay ra, trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta tiếp tục nói: “Cây đa này chúng ta đã đi qua rồi, hiện tại là đi qua lần thứ hai.”