Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 191-2

Thời gian vẫn còn sớm nhưng chúng tôi vẫn đi tới nhà chị Kim Tử ngay.

Khi chúng tôi đến nhà chị Kim Tử, đầu bếp chính là Linh Tử. Linh Tử ở đó, Tiểu Mạc ở đó, chồng chị Kim Tử cũng ở đó, chỉ có con gái chị Kim Tử cùng dì bảo mẫu không ở nhà. Do vậy, những người ở lại đều là những người biết nội tình.

Tôi nhìn Linh Tử đeo tạp đề, nhìn Tiểu Mạc ngồi trên sô pha phòng khách xem máy tính bảng, đột nhiên có cảm giác hôm nay là có đại sự. Chúng tôi ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiểu Mạc, Tiểu Mạc cũng chỉ đưa mắt nhìn chúng tôi một chút, không nói gì. Ngay cả chào hỏi cũng không có. Anh ta đây là…

Không khí khắp nhà đều rất áp lực. Tổ Hàng ngồi bên cạnh tôi cũng bắt đầu gấp bùa. Hành động này chứng tỏ anh ấy đang rất phiền lòng, tâm loạn, dù sao cũng không có cảm xúc tốt. Vì cái gì mà mỗi người đều như thế này? Bọn họ lại che giấu tôi điều gì?

6 giờ, chuẩn bị ăn cơm.

Sau khi bày đồ ăn ra xong, chồng chị Kim Tử nói: “Ăn trước đi, ăn no rồi nói chuyện.”

Tôi nhanh chóng ngoan ngoãn ăn cơm. Ngoại trừ Tổ Hàng, thân thể Khúc Thiên chỉ ăn một hai miếng lấy lệ, sau đó an vị chờ chúng tôi nói chuyện.

Bữa cơm này có lẽ mỗi người đều biết là có việc, mười lăm phút sau tất cả đều buông đũa.

Chị Kim Tử quay sang hướng Tổ Hàng, vừa muốn nói chuyện thì chồng chị Kim Tử giữ chị ấy lại, nói: “Để anh hỏi.”

Lúc này chị Kim Tử thở dài một cái, nhìn Tổ Hàng không nói lời nào.

Chồng chị Kim Tử hỏi: “Sầm Tổ Hàng, chúng tôi không được coi là bạn bè sao?”

“Có, mọi người giúp tôi rất nhiều, còn cả Khả Nhân nữa, mọi người cũng giúp Khả Nhân rất nhiều.”

“Vậy cậu có thể nói cậu có ý gì? Sao lại bảo ba Khúc Thiên dựa vào quan hệ để hủy bỏ quyết định kỷ luật của Lương Canh, còn điều sang huyện bên cạnh làm chủ tịch huyện?”

Chồng chị Kim Tử vừa mới nói xong, chị Kim Tử không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Cậu đừng nghĩ rằng nhóm tôi gì cũng không biết. Đi làm chủ tịch huyện là giáng chức? Từ thành phố vệ huyện? Cậu khiến hắn tới bảo vệ Sầm Gia thôn thì có. Hắn ngồi ở vị trí đó, sau này chúng tôi vào huyện đó đều có thể bị người theo dõi. Sầm Tổ Hàng, để lật đổ Lương Canh thì chúng tôi đã mất ít nhiều công sức, cậu có biết không? Lương Canh còn thì tác động tới chuyện này không hề nhỏ. Cậu mới quay về có bốn ngày đã quăng cho chúng tôi quả bom lớn như vậy! Chi bằng cậu đừng quay về thì hơn!”

Tiểu Mạc cũng nói: “Ám chỉ cho ba mẹ Khúc Thiên hạ bệ Lương Canh chính là Khả Nhân. Anh vừa về đã khiến nỗ lực của cô ấy uổng phí. Cô ấy làm như vậy không phải là vì anh sao?”

Quả thật, khi đó thấy Tổ Hàng chưa quay về, là tôi cho ba mẹ Khúc tHiên manh mối. Tôi cũng biết, ba mẹ Khúc Thiên vì giúp chúng tôi hạ Lương Canh cũng tốn không ít âm tư. Có điều… tôi không dám tin nhìn Tổ Hàng. Nếu là người khác giúp Lương Canh thì tôi sẽ không giật mình như vậy. Vậy mà lần này lại là Khúc Thiên! Chẳng lẽ anh ấy không muốn hạ bệ Lương Canh sao?

Chị Kim Tử là người thiếu kiên nhẫn, tiếp tục chất vấn: “Cậu đừng giả câm với chúng tôi! Chúng tôi giúp cậu vẫn còn ít sao? Lần lượt cùng cậu đấu tranh anh dũng. Chúng tôi cũng là mang tính mạng của mình ra để chiến đấu. Cậu thì sao, vừa quay về đã làm chuyện này. Chúng tôi cũng coi cậu là anh em cùng sống cùng chết nên mới có bữa cơm này. Nếu không phải thấy trước kia cậu cũng theo chúng tôi trải qua hoạn nạn thì đừng nói tới ăn cơm, tôi còn trực tiếp đập cho nát.”

Lòng tôi loạn! Tôi biết lần này Tổ Hàng quay về đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi lại không nghĩ tới sẽ thay đổi như thế này.

Tổ Hàng vẫn không nói gì. Linh Tử hít sâu một cái, mới nói: “Khả Nhân đã nói với chúng tôi, Sầm khùng điên tự nhận là Sầm Tổ Hàng đi xem cho nhà người ta để thúc giục sinh con, còn chắc chắn một tháng sau sẽ có con. Sầm Tổ Hàng đó chính là anh đúng không? Khi Sầm khùng điên chết, chúng ta đã tới xem. Hồn hắn bị người bắt đi, dù hắn có bản lĩnh trở về cũng sẽ không nhập vào chính thân thể mình rồi xuất hiện khắp nơi. Như vậy Sầm Tổ Hàng kia chính là anh. Anh bố cục thúc giục tử cho người ta, còn khẳng định chắc chắn một tháng sau sẽ có con, đó là bởi vì bốn tháng sau sẽ có một tháng nhuận. Về tháng nhuận có rất nhiều cách nói, nhưng tôi tin anh dùng chính là nguyên lý tuần hoàn tháng nhuận mười mấy năm. Muốn tạo ra một tiểu quỷ sinh non* vào tháng nhuận, lại còn mang theo oán khí rất nặng. Ngày giỗ tiểu quỷ này là mười mấy năm sau, anh sẽ có nhiều thời gian để từ từ tra tấn, từ từ luyện hóa. Ngoại trừ manh mối này ra, tôi thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.” (Sinh non: Bên TQ dùng từ này cho những trường hợp em bé không sống được. Phá thai, hỏng thai đều gọi là sinh non.)

Luyện hóa? Tiểu quỷ? Tôi nhìn về phía Tổ Hàng, anh ấy vẫn trầm mặc, không nói một câu.

Chị Kim Tử nói: “Sầm Tổ Hàng, mấy năm trước khi chúng tôi liều mạng với Ngụy Hoa, rõ ràng cậu đã ở trong nhà Vương Khả Nhân! Vì cái gì mà khi đó cậu không ra liên thủ với chúng tôi? Cậu tránh ở trong nhà Khả Nhân đứng nhìn? Tôi hiện tại mới hiểu được, cậu tránh ở trong nhà Vương Khả Nhân, không chịu ra tay là không đơn giản như vậy. Cậu lợi dụng chúng tôi, mục đích của cậu rốt cuộc là gì? Chuyện của cậu, những chuyện đó là thật hay giả? Hay là cậu đối với Khả Nhân cũng chỉ là lợi dụng mà thôi?”

“Tôi không lợi dụng cô ấy!” Tổ Hàng rốt cuộc lên tiếng. Anh ấy đứng dậy, kéo tôi: “Tôi đã biết toàn bộ chuyện, nhưng đó là chuyện của Sầm Gia thôn chúng tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới mọi người. Trước kia mọi người trợ giúp tôi, tôi cảm tạ mọi người, tôi cũng đảm bảo Ngụy Hoa sẽ không lại gây thương tổn cho mọi người. Chuyện này cũng không có bất cứ liên quan gì tới mọi người. Mọi người cũng đừng tiếp tục tìm hiểu nữa, tìm hiểu ra thì đối với ai cũng không có tốt đẹp gì. Cứ để tất cả những gì xảy ra ở Sầm Gia thôn cũ vĩnh viễn là một bí mật đi.”

Nói xong, anh ấy kéo tôi rời đi. Mới đi được hai bước, anh ấy xoay người nói: “Đúng rồi, cuối tuần tôi và Khả Nhân dọn tới nhà mới, hoan nghênh mọi người tới dự tiệc. Mọi người vẫn là bạn bè của tôi.”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai