Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 173

Ăn cơm xong, khi về nhà thì trời đã tối. Tôi đi tới ngõ nhỏ trước nhà của chúng tôi, dừng chân, quay sang một cửa hàng nhỏ, mua một bó hương, một cái bật lửa, một bình rượu. Đi tới dưới đèn đường kia, tôi đốt ba nén hương cắm trên mặt đất, sau đó mở nắp bình rượu, chậm rãi đổ rượu xuống, rồi đặt bình không bên cạnh hương.

Hương còn chưa cháy hết tôi đã xoay người rời đi. Bình rượu này là quỷ kia bảo tôi mang cho ông ta nên tôi đưa tới. Ông ta giúp tôi chắc chắn về chuyện của mình và Tổ Hàng, tôi cũng muốn cảm ơn ông ta.

Khi tôi đi chưa tới năm bước thì nghe được âm thanh phía sau: “Cảm ơn cháu, Khả Nhân!”

Tôi không quay lại mà tiếp tục đi. Cúng tế ven đường đều như vậy, làm xong thì đi, tuyệt đối không thể quay đầu lại nhìn.

Khi đi ngang qua con đường đi vào miếu nhỏ kia, tôi vô tình nhìn vào. Đã từng nhìn thấy một đôi quỷ ở đó. Cũng không chỉ có bọn họ, thi thoảng tôi cũng thấy quỷ trên đường này.

Từ khi ở bên Tổ Hàng, tôi thường xuyên có thể nhìn thấy những thứ này. Đặc biệt là con đường này vốn là con đường ưa thích của quỷ. Trực giác nói cho tôi, bên này hẳn có vấn đề. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định đi vào trong ngõ nhỏ kia.

Tổ Hàng từng nói, trên người tôi có quỷ khí của anh ấy, là quỷ sẽ không trêu chọc tôi. Mà trên thế giới này cũng không phải nơi nào cũng có lệ quỷ. Hơn nữa tôi không động đến nó không phải là được sao? Nghĩ như vậy, tôi đi vào trong ngõ nhỏ.

Tôi biết tôi đang mạo hiểm, nhưng trực giác khiến tôi đi vào trong ngõ nhỏ. Thời gian đã tương đối muộn, nơi này hiện tại ngoại trừ những người vô tình đi ngang thì không có ai khác.

Cửa miếu đã đóng, trên khoảng trống phía trước vẫn còn rất nhiều rác của việc buôn bán ban ngày. Ở trong góc, không còn nhìn thấy đôi quỷ kia, thậm chí quỷ khác cũng không có.

Phía sau miếu chính là tử lộ dẫn tới tòa nhà nơi phát hiện Sầm Mai. Tôi đứng trước cửa miếu, do dự một chút, vẫn cảm thấy nơi đó có thứ gì đó hấp dẫn tôi.

Đèn đường rất tối, tôi có thể nhìn thấy cũng chỉ là hình dáng đại khái mà thôi. Khi tôi đứng ở trước tử lộ kia, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi cảm giác được sự sợ hãi, tôi cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thật giống như thân thể tôi phát ra sự lạnh lẽo khiến tôi càng cảm thấy lạnh.

Muốn vào xem hay không? Nơi đó không có người, nơi đó là âm lộ âm lâu, nơi đó sẽ có quỷ. Hiện tại không phải là tôi đi tìm quỷ sao? Cho nên có quỷ đối với tôi không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu kìa.

Tôi nghĩ nếu tôi cứ sợ hãi, vĩnh viễn không dám đi tìm thì có lẽ tôi và Tổ Hàng sẽ không có tương lai.

Muốn tìm được anh ấy, tôi cần phải lớn gan một chút. Cho nên tôi quyết tâm đi vào bên trong.

Nơi này mang theo rất nhiều hồi ức không tốt của tôi. Lần trước chính ở chỗ này, Tổ Hàng tìm được Sầm Mai, lại bị Sầm Mai làm cho bị thương. Khi anh ấy từ chỗ này đi ra trông rất thống khổ.

Hiện tại tôi phải tự mình đi vào tòa âm lâu này để xem xét bên trong. Tôi không biết tôi sẽ thấy cái gì, nhưng trực giác mách bảo tôi đi vào bên trong đó.

Tôi không có đèn pin, thứ có thể dùng để chiếu sáng chỉ có điện thoại cùng bật lửa vừa mới mua.

Tôi cầm điện thoại đi vào trong âm lâu kia, ánh sáng điện thoại chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ dưới chân. Khi tôi bước vào sân của nhà kia, điện thoại đột nhiên truyền tới tiếng báo động.

Âm thanh tút tút kia khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nhưng xung quanh chỉ có tường bao, ở giữa là tòa nhà trát đầy vôi sống kia. Tòa nhà đen xì, không có chút ánh sáng. Trên tường dù trát đầy vôi sống cũng không phản quang, ánh sáng điện thoại chiếu đến cũng không thấy được gì.

Cửa sổ gần tôi nhất, cánh cửa đã rơi tuột ra treo nơi khung cửa. Khi đèn điện thoại chiếu tới, dưới ánh sáng mờ mờ tôi thấy trên cửa sổ có một dấu tay. Màu trắng! Bên ngoài tòa nhà trát vôi nhưng bên trong thì không. Tường bên trăng mốc đen lại. Ánh sáng không tốt, tôi thấy không rõ lắm nhưng dấu tay màu trắng kia lại rất rõ ràng.

Từ dấu vết của dấu tay kia có thể thấy dấu tay này đã có một thời gian rất dài. Vì sao lại có dấu tay trên cửa sổ? Là người trát tường để lại? Hay là…

“Tút tút” lại là hai tiếng báo động của điện thoại. “A!” Tôi kêu nhỏ một tiếng, giật mình ném điện thoại trong tay xuống đất. Trước kia không biết đã đánh rơi điện thoại bao nhiêu lần, lần này nó rơi xuống lại tắt ngóm. Trong bóng tối tôi không thấy được điện thoại đang ở đâu, tim tôi đập mạnh, thở cũng khó khăn.

Nhìn màu trắng nhờ nhờ của tòa nhà trong bóng tối, tôi nghĩa tôi nhất định là bị quỷ mê mới có thể đi vào đây. Nhất định là như vậy. Tôi ngừng thở, ngồi xổm xuống đưa tay lần sờ trên mặt đất tìm điện thoại. Nhưng một lần hai lần đều không sờ thấy thứ gì.

Tôi run run lấy ra bật lửa trong tay, tự nhủ ở trong lòng: “Mình bị điên rồi mới đi vào đây. Mình bị điên rồi.”

Lấy bật lửa ra, khi bật lên, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một góc tường. Góc tường kia bị nước mưa rỉ xuống khiến cả một vùng xám. Mà giữa đám xám kia có một dấu tay màu trắng rõ ràng. Dấu tay này không giống dấu tay trên cửa sổ, nó rất mới. Thời gian in lại hẳn không lâu, thậm chí còn không có dấu vết bị nước mưa chảy qua.

Mà mấy đêm nay trời đều mưa. Dấu tay này hẳn là hôm hay hoặc vừa mới có.