Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 154-2

Tôi hỏi nhỏ: “Lệ Lệ có thể nhìn thấy Khúc Thiên không?”

“Dương thọ của Khúc Thiên đã chết, nếu không có dục niệm mãnh liệt thì có lẽ cậu ta đã đầu thai.”

“Liệu có thể giống Liêu Trai, anh ta ở bên kia chờ Lệ Lệ không?”

“Điều này có thể hỏi thầy bói một chút.”

Thành phố của chúng tôi rất nhỏ, chúng tôi từ trên cầu vượt đi xuống thì vừa lúc nhìn thấy Đàm Thiên đang đi cùng một chàng trai. Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô ấy là biết, cô ấy đang hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ.

Dù sao cũng là chị em thân thiết, nói chuyện vài câu, sau khi tôi hứa sẽ không nói cho ba mẹ cô ấy biết, chúng tôi cùng nhau vào một quán kem ven đường.

Tôi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chàng trai kia, rất không tồi, cao ráo, cũng gọn gàng đẹp trai. Nghe nói là cùng khu nhà của Đàm Thiến cho nên sợ ba mẹ cô ấy biết mới lén hẹn hò.

Tán gẫu một rồi, sau đó là đến chính sự.

“Công việc của cậu thế nào rồi? Xưởng nhỏ đó sẽ không nợ lương chứ?”

“Vẫn đi làm, bây giờ mình là làm thiết kế rồi, lần sau mình sẽ mang mấy cái hộp mình thiết kế cho cậu xem.”

“A, được, vậy cậu…”

“Khả Nhân, có chuyện này mình muốn kể với cậu.” Cô ấy cắt ngang lời tôi, giọng rất nghiêm túc. Cô ấy nói: “Cái xưởng nhỏ đó cậu cũng từng tới rồi. Mình làm việc ở xưởng đó mới được chừng một tháng vậy mà xưởng đó đã chết 3 người. Nghe bọn họ nói, tháng trước cũng chết ba người.”

“Chết như thế nào?”

“Có người bị tai nạn xe, có người tự sát, dù sao cũng không liên quan gì tới xưởng cả. Nơi đó có gì tà môn không? Lần trước không phải cậu tới nhà người ta xem phong thủy sao? Cậu cũng xem cho ông chủ mình một chút đi.”

Tôi cười nói: “Lần trước là mình ngốc, loại chuyện có người chết này mình cũng không dám xem.”

Tổ Hàng ngồi cạnh tôi, nói: “Ông chủ xưởng không mời người xem sao?”

“Bọn bọ cúng lễ Quan Công ở văn phòng. Trước đây không như vậy, chỉ hai tháng gần đây mới vậy.”

“Xảy ra chuyện như vậy, hiệu quả và lợi nhuận của xưởng đó hẳn cũng không được tốt lắm.”

“Phải, nhìn qua thì thật không thấy tiền đồ. Mình còn tính làm xong tháng này để nhận lương rồi xin nghỉ.”

Tổ Hàng không nói nữa, nghe tôi cùng Đàm Thiến trò chuyện linh tinh, nói về bạn bè, nói thời trang, nói trai đẹp. Đương nhiên cũng nói tới Lệ Lệ.

Đàm Thiến nói nhỏ lại: “Nghe bạn bè nói cô ấy bị quỷ gϊếŧ chết. Ngay cả khi hỏa táng thì trên người vẫn buộc chỉ đỏ mà hỏa táng. Thật đáng sợ.”

Tôi gật đầu, trong đầu lại nghĩ tới cảnh tối hôm qua Lệ Lệ đứng cạnh giường tôi, ngồi xổm thân mình xuống chuẩn bị ăn Khúc Thiên. Trên đường về, tôi nói: “Tổ Hàng, anh xem có cách nào có thể siêu thoát cho Lệ Lệ không? Nói không chừng Khúc Thiên thật sự ở bên kia đợi cô ấy.”

“Bảo Linh Tử làm đi. Chuyện này bọn họ biết làm hơn anh.” Quả thực hiện tại Tổ Hàng không phù hợp để làm chuyện này. Rốt cuộc anh ấy là quỷ, không phải là đạo sĩ.

Tôi đáp lời, khi về đến nhà cũng tìm Linh Tử, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ. Tôi đứng ở trước phòng Linh Tử nói với anh ta. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, nói: “Có thể, nhưng có chút phiền toái. Chuyện này sẽ rất mạo hiểm, rốt cuộc cô ta bị tính để luyện hóa tiểu quỷ, không biết cô ta đã bị thao túng hay chưa. Chúng ta chỉ có thể nói thử xem sao.”

“À, được, chuyện bao lì xì…”

Biết anh ta lâu như vậy tôi cũng biết một ít về cách làm việc của anh ta. Anh ta nói: “Bao lì xì không cần cô đưa, ba mẹ cô ta sẽ cho. Cô chỉ cần cho mượn Khúc Thiên ra mặt là được.”

Cho mượn Khúc Thiên?

Anh ta tiếp tục nói: “Tôi sẽ chọn một ngày lành, đến lúc đó tôi sẽ gọi Khúc Thiên cùng tôi đi ra ngoài, cô đừng nóng giận là được.”

Hóa ra dùng mỹ nam kế để dụ Lệ Lệ! Tuy rằng không tử tế nhưng có thẻ làm Lệ Lệ siêu thoát, đáng khinh một chút cũng không sao. Tôi không phản đối.

Chỉ là ngày anh ta chọn là cách tận một tuần sau. Trong tuần đó, xưởng nơi Đàm Thiến làm lại có người chết, chính là người có trách nhiệm hướng dẫn Đàm Thiến lúc trước, chính là gã đáng khinh thích trêu chọc phụ nữ. Bởi vì khi làm việc, Đàm Thiến và anh ta làm cùng bàn, có chút thân thiết cho nên cô ấy vừa khóc vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi qua xem cho xưởng một lần.