Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 150

Phong Thủy dùng tốt có thể đẩy vượng, dùng không tốt thì có thể trở thành kẻ gϊếŧ người vô hình. Tôi không hy vọng bởi vì tôi làm lỗi mà để cho người khác gánh vác hậu quả.

Lầu một nhà bọn họ đâu đâu cũng là rau dưa, cần một chỗ đứng để tôi đo lường cũng không có, lại còn có thể ngửi được mùi mồ hôi từ người những công nhân kia.

Sau khi đo lường sơn hướng xong, Tổ Hàng mở điện thoại xem bài bàn, tròng lên bản thiết kế tòa nhà bọn họ đã chuẩn bị. Tôi cũng tiền lại gần xem, không phát hiện được có gì dị thường.

Tổ Hàng giải thích: “Tam Bích tinh kỳ thật chính là một viên phi tinh. Nhị Hắc là chủ miệng lưỡi thị phi, mà tam Bích là kiện tụng quấn thân. Tìm tam Bích tinh.

Anh ấy giải thích như vậy là tôi hiểu. Nhìn bàn bài kia lập tức thấy được vấn đề. Cửa sổ bên cạnh cửa chính kia, vận là tam, hướng tinh cũng là tam. Tôi chỉ vào ô vuông kia, Tổ Hàng nói: “Vị trí lưu niên cũng là tam. Nếu không can thiệp một chút thì chuyện kiện tụng này sẽ còn lâu. Nói không chừng còn mất thêm nhiều năm, dù kiện tụng xong thì chuyện cũng không được yên. Biết Cửu Tử bay tới đây, hỏa tiết nó thì chuyện này mới kết thúc được.”

Tôi kinh ngạc: “Có thể ảnh hưởng lâu như vậy sao?”

“Có gì là không thể đâu. Mấy năm nữa người kia lại nói vì bị thương mà làm sao đó, cứ như vậy kéo dài hai mươi mấy năm cũng không chừng. Hơn nữa nơi này đều đặt rau dưa, rau dưa là âm mộc, vừa lúc kết hợp với tam Bích càng mạnh mẽ hơn.”

Tôi gật đầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhỏ cạnh cửa chính nhà bọn họ, chỉ một cái cửa sổ vậy mà lại có thể gây ra kiện tụng như vậy. Có đôi khi phong thủy thật sự thần kỳ.

Chú Chung ở bên cạnh nghe sốt ruột, vội vàng hỏi: “Hóa giải thế nào ạ? Đại sư cứ sai bảo.”

Tổ Hàng chỉ vào cửa sổ nhỏ kia, nói: “Ở đó đặt một ngọn đèn nhỏ màu đỏ, cả ngày lẫn đêm sáng đèn là được. Kiện tụng nhà ông sẽ mau rõ ràng.”

Tam Bích gặp hỏa sẽ tiết, một chiếc đèn nhỏ màu đỏ là có thể hóa giải chuyện này.

Nhưng sau khi Tổ Hàng nói ra, chú Chung kinh ngạc nói: “Chỉ vậy sao? Không cần gì khác?”

“Không có gì khác, chuyện này rất dễ chuẩn bị, tự ông chuẩn bị đèn đỏ đi.”

Nói cho hết, chuyển giải quyết xong, trước sau cũng chỉ mất khoảng hơn mai mươi phút, chú Chung sửng sốt một hồi mới cười tươi, nói: “A, tôi sẽ đặt đèn, sẽ đặt đèn.”

Sao tôi lại cảm thấy ông ta nói cho có lệ vậy?

Lúc sau, chú Chung làm bộ rất bận, làm bộ muốn đi xem rau dưa thế nào. Chuyện sẽ thêm bao lì xì cho chúng tôi rốt cuộc cũng không đề cập tới. Người ta không đề cập tới, chúng tôi cũng ngại mở miệng hỏi, cho nên cứ vậy lái xe về.

Buổi tối, khi nói chuyện này với mọi người trên bàn cơm, Sằng Hằng nói: “Thật thật kỳ. Ách, Sầm Tổ Hàng, một chiếc đèn của anh có thể hóa giải vụ kiện kéo dài mấy năm của người ta. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tôi muốn bái anh làm thầy quá.”

Linh Tử vẫn cười đầy ẩn ý, nói: “Tôi đã nói với anh rồi, sao anh không biết đi đường vòng một chút? Không có não à!”

“Gì thế? Người ta không trả tiền cũng nói chúng tôi không có não?”

Linh Tử nói: “Muốn kiếm được tiền thì phải khiến chuyện nó to ra. Nhà bọn họ là tam Bích, một chiếc đèn nhỏ đã có thể giải quyết. Tôi cũng sẽ làm như thế. Nhưng nếu để tôi làm thì trước tiên tôi sẽ tới xem xét nhà họ một lần. Sau đó về nhà xem bài bàn, sau đó lại đi một lần. Rồi dịch cái đầu giường một chút, chỉnh lại bếp một chút, xem hình sát thế nào. Cuối cùng cũng sẽ nói tới vấn đề chiếc đèn đỏ nhỏ kia. Các người tự nhiên chỉ đặt một chiếc đèn nhỏ, người“Anh mới là lừa gạt.” Tôi kêu lên.

“Tôi gọi là chiều theo thị hiếu, biết chưa?” Linh Tử đầy đắc ý. ta lại còn cho rằng các người đang lừa gạt.”

Tổ Hàng vẫn luôn không nói gì, ăn cơm xong liền yên lặng đi về phòng, anh ấy đứng ở ban công nhìn mảng đèn rực rỡ mới lên, không đốt hương.

Không đốt hương thì chuyện hẳn không phải không xong. Tôi đi tới ban công, nói: “Anh đừng để ý tới lời của Linh Tử. Anh ta đã làm công việc này nhiều năm. Hơn nữa anh ta làm những chuyện đó chính là đang lừa gạt người ta. Em biết, so với anh ta thì anh lợi hại hơn nhiều. Tổ Hàng, anh mới là thầy phong thủy lợi hại nhất.”

“Ừ.” Anh ấy trả lời.

Tuy rằng tuổi tác so với Linh Tử thì lớn hơn, tuy rằng đạo pháp so với Linh Tử cũng lớn hơn nhưng sự thích ứng với xã hội này thì anh ấy không bằng, tính toán kiếm tiền từ phong thủy lại càng không bằng Linh Tử.

Nếu đã nhắc tới đề tài này, tôi tiện mồm hỏi: “Tổ Hàng, trước kia khi còn ở trong thôn anh có làm những việc này không?”

“Có làm, chỉ là người liên hệ không phải là bọn anh, mà là người Sầm gia ở bên ngoài khi gặp vấn đề không thể giải quyết mới báo vào trong thôn, để người trong thôn đi giải quyết.”

“Phái anh đi làm sao?”

“Phải, thường xuyên là anh và Sầm Mai cùng đi với nhau.”

“Vậy anh đều không hỏi bọn họ thu phí như thế nào sao?”

“Không, đều là người khác nhận trước, sau đó gửi lại bao lì xì cho bọn anh.”

Tôi tiến tới ôm chặt anh ấy, đột nhiên cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Ở trong mắt người khác anh ấy cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ này giá lại rất rẻ.

“Sao thế?” Tổ Hàng nói.

Tôi rúc vào lưng anh ấy, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy anh thật đáng thương. Trước kia không có ai yêu anh, thương anh, không có ai lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Bởi vì bọn họ tin sự dạy bảo của Sầm gia sẽ giúp anh tránh được nguy hiểm.”

Tôi ôm chặt anh ấy, dù thân thể anh ấy không mềm mại, ôm anh ấy cứ có cảm giác cưng cứng nhưng tôi vẫn ôm thật chặt, nói: “Sau này em sẽ không khiến anh gặp nguy hiểm. Khi anh đau cũng có em ở bên.”

Có tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, còn có tiếng của Tổ Hàng, nói: “Được, em ở bên anh. Sau này có nguy hiểm anh sẽ đưa em theo cùng.”

Tôi biết câu này anh ấy chỉ nói đùa, còn tôi là thật. Tôi nguyện ý cùng bên anh ấy.