Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 143

Tôi thật sự tức giận, có lẽ là do biết Minh hôn sẽ không có con cho nên đối với chuyện này tôi càng cảm thấy tức giận.

Sầm khùng điên kia nhìn ba chúng tôi, nói: “Được rồi? Còn muốn gì nữa? Ta đã nói ta là con cháu Sầm gia, các ngươi chỉ là đám người học phong thủy, chỉ có một quỷ mà cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta chính là con cháu Sầm gia!”

Bộ dáng ương ngạnh nhắc đi nhắc lại mình là con cháu Sầm gia của hắn khiến tôi cảm thấy rất bi ai. Bi ai cho Sầm gia.

Thả lão Sầm khùng điên này xuống xe, như vậy rốt cuộc chúng tôi có thể về nhà.

Chỉ là trên đường về, Linh Tử tập trung lái xe không nói lời nào, có lẽ anh ta cũng không có gì để nói với chúng tôi.

Còn Tổ Hàng cúi đầu, cau mày, trầm mặc. Đây là vẻ khi cần suy nghĩ của anh ấy, tôi không nên so đo. Nhưng rồi anh ấy đột nhiên kêu lên: “Dừng xe! Chuyện không đơn giản như vậy!”

Anh ấy kêu lên nhưng Linh Tử vẫn tiếp tục lái xe như cũ, nói: “Đây là đường sáu làn xe chạy, hai bên đều không có ngã rẽ đấy, để ngày mai đi, trời không sập đâu mà lo.”

Tổ Hàng không nói nữa, lại quay về trạng thái trầm mặc. Tôi hỏi nhỏ: “Sao thế?” Bởi vì tôi vẫn ngồi ở ghế trước cho nên chỉ có thể quay đầu lại nhìn anh ấy.

“Nếu chỉ là muốn hại người mẹ là tiểu tam kia thì có thể bày trận khiến người xui xẻo là được, không cần phải cố ý đặt quỷ vào nhà. Cho dù ông chủ kia không biết thì Sầm… khùng điên kia chắc chắn có biết, vậy thì ông ta sẽ không bắt quỷ khiến mình thêm phiền toái.”

“Không chừng ông ta biết mà vẫn sẽ làm. Chú Lý cũng hay làm như vậy, là để phô trương cũng như lấy được nhiều tiền. Hiệu quả như nhau nhưng chôn một con dao ở cửa nhà người ta và thả một quỷ vào trong nhà người ta, anh nói xem cái nào có thể lấy nhiều tiền?”

“Nhưng lại cố tình là một anh linh như vậy, quá thích hợp dùng để luyện hóa. Hơn nữa chưa sinh ra, nếu lúc bị chết lúc sinh non vừa lúc là thuần âm thuần dương thì sao?”

“Không trùng hợp nhiều như thế chứ?”

“Thuần âm thuần dương vốn dĩ cũng không khó tìm.”

Nghe bọn họ nói chuyện, tôi hỏi: “Ý hai anh là bọn họ bắt quỷ nhí kia là để luyện hóa à?”

“Có khả năng thôi, điều kiện quá thích hợp. Còn cố tình là bắt đưa tới cạnh người mẹ.”

“Đó là Sầm khùng điên muốn hay là gã kia muốn?” Tôi hỏi vấn đề này, bọn họ đều im lặng. Bởi vì vấn đề tôi đưa ra mới là trọng điểm.

Trời đã tối rồi, hơn nữa trên đường này cũng không sớm có đường ra khỏi cao tốc, dù có quay lại cũng không dễ thấy được người, cho nên chúng tôi vẫn về nhà trước. Chỉ là vấn đề này mọi người đều ghi tạc trong lòng.

Khi xe dừng ở trước căn biệt thự, Linh Tử liền nói: “Vương Khả Nhân, không phải cô đang đi tìm việc sao? Ngày mai tới công ty kia hỏi một chút, hỏi thăm về ông chủ bọn họ. Phụ nữ tám chuyện với nhau sẽ dễ hơn.”

Tôi vừa định nói thì Tổ Hàng đã xuống xe ôm chặt lấy tôi, nói nhỏ: “Không muốn đi thì không cần đi. Bọn họ sẽ có cách khác.”

“Không phải, em có thể đi. Chỉ là chuyên môn của em không phù hợp với công việc ở công ty đó.”

“Không cần phải đúng, đi chỉ để hỏi xem có biết thêm chuyện gì không.”

Tôi gật đầu, xem như chấp nhận nhiệm vụ này.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi lần nữa đi giày cao gót mà dạo gần đây không dùng, trang điểm nhẹ một chút rồi cẩm theo lý lịch xuống lầu.

Tổ Hàng đã lái xe chờ tôi ở cửa.

Tôi vừa mới lên xe, Tiểu Mạc đứng ở trên ban công nói vọng xuống: “Này, Sầm Tổ Hàng, anh nói với giám đốc tòa nhà bên đó cho tôi gửi lời chào, anh cứ tới tìm anh ta là được. Nói là bạn của tôi là bọn họ sẽ an bài.”

Tổ Hàng gật đầu, xe liền lăn bánh. Tôi ngồi ở trong xe, nghi hoặc hỏi: “Cái gì? An bài gì?”

“Buổi chiều chúng ta cùng đi, đi xem nhà. Sau này đó sẽ là nhà của chúng ta.”

“Anh thật sự có tiền mua nhà à?” Tôi kinh ngạc hỏi. Lần trước ở nhà tôi anh ấy có nói sẽ mua nhà, tôi còn tưởng anh ấy chỉ muốn an ủi ba mẹ tôi.

Anh ấy không trả lời, chỉ quay sang tôi hơi mỉm cười.

Tòa nhà kia, dù hiện tại là ban ngày nhưng tôi trông đã thấy khϊếp. Từ thang máy lên thẳng lầu ba, phía trên này tôi chưa từng tới, cũng không biết rốt cuộc trên lầu ba là công ty gì.

Cửa thang máy mở ra, một đống khung ảnh l*иg kính được đặt lộn xộn cạnh nhau, có người ở đó đang đóng khung. Hóa ra nơi này là một công ty bán tranh, bán những bức tranh nhìn như thật nhưng chúng vẫn là tranh chép.

Một nhân viên thấy chúng tôi, hỏi: “Tiểu thư, cô có việc gì sao?”

Tôi hơi mỉm cười, nói: “Tôi muốn gặp ông chủ ở đây, tôi muốn xin việc.”

“À, ông chủ ở bên trong, đi vào quẹo trái.”

Tôi gật đầu cảm ơn, vòng qua những bức tranh, đi thẳng rồi quẹo trái! Rốt cuộc đi tới chính là… WC! Tiểu tam kia là sinh non ở chỗ này, đứa bé từ trên đây trượt xuống dưới.

Tôi âm thầm thở hắt ra, lấy lại tinh thần, quẹo trái đi tìm ông chủ.

Cửa văn phòng ông chủ vẫn mở, người đàn ông trung niên kia ngồi trên chiếc ghế màu đen, đang có chút hoảng loạn, nói: “Không có. Bà xã, anh đảm bảo, ba ngày. Em cho anh ba ngày thôi, anh sẽ đoạn tuyệt với cô ta sạch sẽ.”

Tôi gõ cửa, người đàn ông nhìn tôi, vội vàng chào tạm biệt vợ rồi mới mời tôi đi vào.