Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 133

“Em hận Ngụy Hoa! Em hận hắn!” Cậu ta phát cuồng mà gào lên.

Linh Tử vỗ trán không nói lời nào, Tiểu Mạc lay mạnh cậu ta, trừng mắt một cái, nói: “Ấu trĩ!”

Tôi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngay cả Ngụy Hoa là người hay quỷ cậu ta cũng không biết, sao có thể nói ra như vậy được? Cậu ta hận, ở chỗ này ai không hận? Nghe nói mấy năm trước chính Tiểu Mạc lấy súng bắn vào ngực Ngụy Hoa, chính Linh Tử đánh Ngụy Hoa gần chết mới thôi, cuối cùng dùng một tảng đá đập chết.

Nhưng hiện tại thì sao? Ai còn có thể dễ dàng làm như vậy? Rất nhiều chuyện muốn làm được đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tổ Hàng đi tới trước mặt Lương Dật, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa tôi kết hôn, sẽ để cậu thấy rốt cuộc Ngụy Hoa là dạng người gì, rồi sau đó cậu hãy nói những lời này.”

Tối đó Lương Dật ở với chúng tôi. Lầu một có hai phòng, phòng nhiều nên cũng không ngại cậu ta ở lại. Chỉ có điểm không chịu nổi là tinh thần của cậu ta, cái đầu lòe loẹt kiêu ngạo ngày xưa giờ ủ dột như gà con, thật không thoải mái.

(Đoạn nhỏ:

Tiểu Mạc: Sao em nhiều chuyện như vậy? Quần áo nó ướt thì em liền cho, sao Sầm Tổ Hàng không lấy quần áo của anh ta?”

Linh Tử: Chuyện này anh cũng giận sao? Này! Anh có tức giận cũng không cần phải xé quần áo em. Đừng quậy nữa, quần áo quý đấy.

Tiểu Mạc: Em có thể cho người khác vô điều kiện, còn để ý quý hay không quý à? Xé thành dây còn có tác dụng.

Linh Tử: Mạc thiếu gia, em cảnh cáo anh! Anh còn dám chơi trò buộc tay buộc chân thì đêm nay em sẽ khiến anh chết ở trên giường!

Tiểu Mạc: Em xem anh có dám hay không! Này! Em cởi kiểu gì vậy? A! Đừng! Em buông anh ra! Cẩn thận, chỗ đó bị sưng ngày mai sẽ bị lộ! Trói phải đúng chỗ. Này này, đừng trói ở đó. Em thật muốn gϊếŧ chết anh à?!”



Cũng may, biệt thự này cách âm quá tốt.)

Để chuẩn bị cho buổi Minh hôn, mỗi ngày có rất nhiều chuyện phải làm, có điều đều là bọn họ làm.

Tiểu Mạc và Linh Tử đi tới Sầm Gia thôn hai ngày, nói là tìm người dọn dẹp từ đường trong Sầm Gia thôn để làm nơi tổ chức. Bỏ nhiều tiền sẽ có người vào làm, có điều đều là buổi sáng 9 giờ mới vào, buổi chiều 3 giờ đã ra. Sau 2 ngày từ đường đã chuẩn bị xong.

Sầm Hằng mấy ngày nay đều tăng ca, nói để dành hôm đó được nghỉ để đi dự Minh hôn của chúng tôi. Rốt cuộc anh ta cũng là con cháu Sầm gia, cũng xem như là thân thích.

Mấy hôm nay Tổ Hàng cũng bận, không biết là bận chuyện gì. Chị Kim Tử nói với tôi rất nhiều về Minh hôn. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngày đó mặc kệ nhìn thấy cái gì đều không được phát ra tiếng, không được kinh hoảng, cứ tiếp tục là được.

Còn ba tôi, trước hôn lễ một ngày, tôi cùng Tổ Hàng qua nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, tránh dì đi, hỏi ba tôi có muốn tham dự hay không. Dù sao cũng là con gái kết hôn.

Ba tôi do dự một hồi lâu mới lắc đầu, nói: “Ba không đi. Ba… ba xin lỗi con, Khả Nhân… Thế này đi, ba có chút tiền tiết kiệm, hai đứa đi mua một căn nhà nhỏ mà ở. Kết hôn thì cũng nên có bộ dáng là kết hôn. Còn sau này… sau này… Sầm Tổ Hàng à, ba chỉ xin con đừng để con gái ba chết sớm, để con bé có thể sống lâu một chút.”

“Con không định làm cô ấy chết, điểm này ba cứ yên tâm.” Tổ Hàng nói. Lúc đầu tôi không rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, sau này hỏi chị Kim Tử mới biết. Sau khi gửi sính lễ là được coi vợ chồng Minh hôn. Mà sau khi cử hành hôn lễ Minh hôn thì thường người kia sống không được mấy năm sẽ chết. Cũng được mấy năm đi. Tôi không cảm thấy Tổ Hàng sẽ khiến tôi tự sát, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được còn có nguyên nhân gì có thể khiến tôi chết. Có khi tôi có thể phá vỡ truyền thống này?

“Còn nhà thì con sẽ chuẩn bị tốt, sẽ không để Khả Nhân thiệt thòi. Người bình thường kết hôn có gì thì cô ấy cũng sẽ có cái đó.”

Tôi lại lần nữa giật mình nhìn về phía Tổ Hàng. Ý anh ấy là sẽ định mua nhà mua xe cho tôi? Anh ấy trở thành Khúc Thiên không tới nửa năm, anh ấy có nhiều tiền như vậy sao? Mấy ngày này tốn rất nhiều tiền, đều là do Tiểu Mạc hoặc anh ấy chi. Ngay cả hôm tôi và chị Kim Tử đi mua sắm cũng là anh ấy chi trả. Chẳng lẽ do ba mẹ Khúc Thiên cho? Bọn họ quá hào phóng rồi, lại cho nhiều như vậy?

Ngày Minh hôn rốt cuộc cũng tới.

Khi chúng tôi thấy Sầm Gia thôn liền phát hiện người tham gia hôn lễ Minh hôn nhiều hơn so với tôi tưởng tượng nhiều. Chị Kim Tử cùng chồng chị ấy đều tới, Tiểu Cảnh ở nhà tang lễ còn mang theo hai đứa trẻ một nam một nữ tới. Có cả chú Lý cũng tới, còn mang theo cả đồ đệ của chú ấy.

Hai giờ chiều, tôi chuẩn bị trong lều bên cạnh từ đường, chuyên viên trang điểm chính là chị Kim Tử. Thay quần áo xong, tôi có chút ngượng ngùng.

Áo lụa đỏ thẫm, kiểu quần áo cưới truyền thống của Trung Quốc, một con phượng hoàng được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng từ thân áo tràn xuống làn váy. Mỗi một chiếc áo như vậy tốn cả ngàn tệ.

Chị Kim Tử giúp tôi trang điểm, khi chị ấy mở hộp trang điểm ra quả thật bên trong chỉ có đồ trang điểm. Tôi còn tưởng trong đó chị ấy dùng để chứa đồ đạo pháp gì đó.