Nữ quỷ kia đang duy chuyển về đây, cô ta đi ở hành lang, nơi này ánh mặt trời không chiếu tới được, rêu xanh ven tường rất dày.
Khi cô ta tới gần tôi, tôi dường như phải dùng hết sức mới cử động chân được, bước một bước sang bên cạnh để cô ta không đi xuyên qua người tôi.
Có người nói, đi ở trên đường đột nhiên thấy thân thể lạnh toát, sau đó cảm mạo phát sốt, đó thật ra là bị quỷ đi xuyên qua người. Âm khí tiến vào trong thân thể mới có cảm giác lạnh toát, âm khí bị tích lại khiến sinh bệnh.
Tôi biết tôi không thể để cô ta đi xuyên qua người tôi, đôi mắt trống rỗng kia có lẽ không hề thấy tôi.
Tránh ra một bước, cô ta đi thẳng qua bên cạnh tôi, đi vào trong phòng mà Tổ Hàng đã đi vào. Tôi nhòm qua cửa sổ không có cánh cửa, Tổ Hàng cũng vội vàng tránh qua một bên để nữ quỷ kia lướt qua.
Chân tôi đã mềm nhũn, dịch chân dựa vào tường. Ở trong góc phòng kia có một đứa bé co rúm lại trong tã lót.
Một đứa bé rất nhỏ, sao lại ở chỗ này? Tôi sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Đứa bé kia có lẽ không phải là trẻ con, mà là anh linh. Đây chính là con của nữ quỷ kia? Cô ta tới đây để tìm đứa nhỏ này? (*anh linh: hồn ma các em bé chưa được sinh ra)
Từ góc độ này tôi cũng thấy Lương Dật. Trong tay cậu ta đang cầm một ống tiêm, cậu ta tiêm cho đứa bé?
Tổ Hàng cũng đẩy Lương Dật kia, nữ quỷ kia chậm rãi đi qua, bế đứa bé lên, nói nhỏ: “Bảo bối quan, mẹ đây rồi. Mẹ muốn bảo bối, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Bảo bối ngoan, đừng khóc.”
Cô ta ôm lấy đứa bé, có lẽ cũng không thèm liếc chúng tôi một cái, cứ như vậy chậm rãi rời đi.
Sau khi cô ta biến mất, câu đầu tiên tôi nói chính là: “Ban ngày ban mặt gặp quỷ!”
Tổ Hàng đẩy mạnh Lương Dật một cái khiến cậu ta ngã ra mặt đất, mới nói: “Tòa nhà này là âm địa, ở chỗ này vĩnh viễn đều là âm khí, kể cả vào ban ngày.”
“Sao lại có những nơi như vậy chứ?” Tôi đã sắp khóc.
“Trong phong thủy, có một số nơi ngẫu nhiên tạo ra âm địa như vậy, nhưng cũng có người xấu vì lợi ích của mình mà tạo ra âm địa.”
“A? Chỗ này là cố ý?”
“Xem bố cục thì hẳn là thế.” Nói xong anh ấy trừng mắt hướng về Lương Dật trên mặt đất: “Nơi này sao cậu lại có thể tìm thấy được?”
Lương Dật ngã ngồi trên mặt đấy, ống tiêm trong tay run run, vẫn không có chút phản ứng.
Tổ Hàng ngồi xổm xuống, nói: “Rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Ai dạy cậu như vậy? Cậu có biết cậu gặp nguy hiểm thế nào không? Những nữ quỷ tìm con của mình oán khí rất lớn, muốn gϊếŧ người đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cậu muốn tìm tới cái chết sao?!”
Lương Dật rốt cuộc đã có phản ứng lại, tay cầm ống tiêm lại run mạnh hơn, phủi tay ném ống tiêm đi, từng hơi từng hơi thở hổn hển.
“Cậu định lấy máu quỷ? Hay là định lấy máu mình tiêm vào trong thân thể quỷ?”
Lương Dật nghe Tổ Hàng nói, giật mình ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy: “Sao anh lại biết? Anh đã xem cuốn sách kia?”
Sách? Thật sự có sách! Xem ra Tổ Hàng đoán đúng rồi, thứ bị Lương Dật lấy đi chính là sách.
“Cuốn sách ở đâu?” Tổ Hàng hỏi. Tổ Hàng vừa hỏi như vậy Lương Dật mới nhận ra mình nói hớ, nhanh chóng nói: “Không có sách! Không có sách! Chẳng có cuốn sách nào cả.”
“Sách cậu cầm từ trong Sầm Gia thôn đang ở đâu?”
“Em… em không đi tới Sầm gia thôn mà.”
“Vẫn còn nói dối, vậy thì để tôi đi theo nữ quỷ kia nói cậu định lấy máu của con cô ta, được không? Tôi muốn nói chuyện với quỷ thì có rất nhiều cách.”
“Em… em không hề đi tới Sầm Gia thôn.” Lương Dật vẫn còn chối cãi.
Bộ dáng Tổ Hàng rất giống như sắp đánh nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có bộ dáng ấy. Một hồi lâu anh ấy mới cười nói: “Lương Dật, tôi chờ cậu mang sách tới cho tôi. Nên biết rằng chúng ta đều là kẻ địch của Ngụy Hoa.” Dứt lời, anh ấy đỡ tôi đi xuống dưới lầu.
Sau khi đi được vài bước, anh ấy dừng chân, nói: “Nơi này là âm địa, vẫn nên nhanh rời đi. Người bình thường ở đây lâu sẽ bị âm tà nhập thể, Tây y gọi là cảm mạo phát sốt.”
Khi xuống dưới lầu, tôi hỏi: “Cứ để mặc cậu ta ở đây à?”
“Yên tâm, không đến năm phút đồng hồ tự cậu ta sẽ xuống thôi.”
Đi xuống dưới lầu, bước ra khỏi căn nhà kia, cảm giác hơi nóng ập tới. Đang là chính Ngọ, mặt trời lớn như vậy, vậy mà ở trong ngôi nhà kia lại không cảm thấy được chút gì, chỉ thấy như vào lúc chạng vạng năm sáu giờ.
Dưới ánh mặt trời, làn da tôi bị bỏng rát nhưng ở chỗ sâu trong thân thể lại trào ra khí lạnh, khiến tôi không khỏi rùng mình một cái. Có lẽ âm khí trong thân thể đang tản ra.
Lên xe, tôi còn chưa thắt dây an toàn đã thấy Lương Dật lảo đảo đi xuống, lên xe của cậu ta rồi nổ máy rời đi. Chạy trốn so với chúng tôi còn nhanh hơn. Chỉ là, cậu ta như vậy lái xe sẽ không sao chứ? Sao tôi có cảm giác xe kia sẽ dễ gặp tai nạn. Hơn nữa vừa rồi cậu ta cũng ở trong âm địa, thân thể của cậu ta còn chưa được thích ứng với âm khí như tôi, cho nên hiện tại chắc chắn cậu ta sẽ gặp xui xẻo.
Tôi nói: “Lương Dật sẽ gặp tai nạn. Chúng ta có nên gọi điện thoại nhắc cậu ta một chút không?”
“Có gọi thì cậu ta cũng bị tai nạn. Chờ cậu ta tới tìm chúng ta đi.”
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai