Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 121

“Sao thế?” Tôi ngồi dậy hỏi.

Khúc Thiên tức giận nói: “Không có việc gì.” Anh ấy đi về phía bể cả, Linh Tử dưới lầu kêu to: “Này, Sầm Tổ Hàng, anh đừng có gϊếŧ chết cá của tôi. Các người chỉ là khách ở nhờ chỗ này mấy ngày, không có quyền đυ.ng tới cá của tôi.”

Tôi nhận ra vẻ nhẫn nhịn của Khúc Thiên, nhỏ giọng hỏi: “Anh ta ở dưới lầu sao lại biết anh định động vào cá?”

Khúc Thiên hừ lạnh một cái, đi tới nhìn mái vòm màn ở trên giường, nói: “Anh ta biết bố cục, phòng này đã bị bố cục lại.”

“Thúc giục tiền tài sao?” Ở trong ấn tượng của tôi, hẳn là thúc giục tiền tài, không thì sao lại đặt bể cá ở đó, ở đây lại không có sát gì.

Khúc Thiên không nói gì, chỉ có vẻ hơi do dự. Tôi cong miệng cười thật tươi, mở mắt đã thấy Khúc Thiên, cảm giác này rất thích. Sau đó tôi vừa rửa mặt vừa hỏi: “Sao anh lại sang đây sớm vậy?”

“Không đi sớm thì không đưa Khúc Thiên tới đây được. Anh viết lại lời nhắn rồi lén rời khỏi nhà.”

Khi tôi đánh răng trong nhà vệ sinh, Khúc Thiên luôn dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn tôi. Tôi có chút không hiểu, chung tôi đã ở với nhau một thời gian, sao anh ấy còn đứng nhìn tôi như vậy. Mà anh ấy còn đang gấp một hoàng phù rồi đặt trong một túi rất nhỏ màu đỏ. Thấy tôi đã chải đầu xong, anh ấy đeo chiếc túi kia lên cổ tôi, dây treo túi tương đối nhỏ, đặt ở dưới lớp áo sẽ không ai để ý thấy.

Anh ấy gì cũng không nói, nhưng tôi biết đây là bùa phân hồn, chiếc bùa lần trước đã bị tôi xé mất. Tôi không cự tuyệt, nhón mũi chân lên hôn một cái vào môi anh ấy.

Ở dưới lầu, vẫn là Sầm Hằng làm bữa sáng. Hai người Linh Tử và Tiểu Mạc bên cạnh lại cứ nhìn chúng tôi cười cười, chắc chắn có vấn đề.

“Hai anh cười cái gì?” Tôi hỏi, nhưng bọn họ vẫn chỉ cười.

Khúc Thiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, nói: “Cách cục kia tôi sẽ phá.”

Hai người bọn họ lại càng cười tới mức đứng không vững.

Linh Tử hắng giọng, nói rất nghiêm túc: “Đừng mà. Cách cục đó vốn dĩ không phải bày ra cho hai người, là để dành cho chúng tôi dùng. Hôm trước lúc đầu chọn phòng là cùng Sầm Hằng rút thăm để quyết định. Lá thăm dư lại thì là phòng cho hai người. Hơn nữa cách cục này mới bày ra, cũng không phải một ngày hai ngày là đã có ảnh hưởng. Lâu thì ba tháng, nhanh cũng phải hai tháng. Giải quyết xong Sầm Mai thì chúng ta không cần ở đây nữa, cách cục kia có lẽ còn chưa ảnh hưởng tới hai người.”

“Rốt cuộc đó là cách cục gì?” Hôm qua khi nhìn thấy bể cá tôi cũng đã nghĩ đây là được sắp đặt, nhưng học nghệ chưa tinh, không biết là bố cục gì, nhìn không ra.

Tôi hỏi nhưng bọn họ một hai đều không trả lời, mà chuyển đề tài, nói Sầm Hằng nấu mì quá nhiều. Sau đó là những việc cần chú ý khi Sầm Hằng đi làm việc. Sau đó là Sầm Hằng đi làm. Những nơi như đồn công an, ban ngày ban mặt vẫn là tương đối an toàn.

Sau khi Sầm Hằng đi khỏi, Khúc Thiên cùng Linh Tử cũng muốn đi ra ngoài một lúc. Bọn họ nói là cần ra ngoài mua bán vài thứ, chuẩn bị để mấy ngày nữa lại tới Sầm Gia thôn xem sao. Bọn họ nói không hạn chế sự tự do của tôi, ban ngày có thể ra ngoài nhưng sau 5 giờ chiều thì phải về nhà này. Ở nhà này đã bày Ngũ hành trận, quỷ vật muốn vào được cũng rất khó khăn. Đây là lý do Tổ Hàng cần mang theo thân thể Khúc Thiên.

Ngôi nhà lớn như vậy chỉ còn lại tôi cùng Tiểu Mạc.

Tôi không thân quen với Tiểu Mạc lắm, nghĩ một chút tôi liền đi kiếm việc làm. Tôi không thể cứ dùng tiền của ba tôi, cũng không thể luôn dùng tiền của Tổ Hàng. Hơn nữa tiền của Tô Hàng đều là của ba mẹ Khúc Thiên cho, cảm giác vẫn không thoải mái.

Khi tôi thay quần áo để đi ra ngoài thì thấy Tiểu Mạc nằm trên sô pha trong phòng khách, tay nghịch máy tính bảng. Là phú nhị đại thật tốt, không cần việc làm.

Đang muốn ra ngoài, do dự một chút rồi tôi quay trở lại, hỏi: “Tiểu Mạc, rốt cuộc phòng chúng tôi bày cách cục gì?”

Anh ta cũng không ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái, nói: “Không phải mọi người dạy cô phong thủy sao? Cô tự mình đo lường, phân tích một chút đi.”

Đây không phải giống như không trả lời sao? Tôi trừng mắt một cái, ra khỏi nhà.

Công việc vẫn như cũ, rất khó tìm. Ông chủ vẫn như cũ, rất khắt khe.

Từ sáng đã tới hai nơi, một nơi là một công ty khá lớn, nhưng dù là phụ việc linh tinh tôi vẫn bị chê không có kinh nghiệm. Một nơi khác là công ty quảng cáo gia đình chỉ có ba người, người ta chê tôi không biết dùng máy khoan khí.

Buổi chiều nắng chói chang, chán nản tôi liền đi về nhà chuẩn bị ngủ trưa.

Quay lại căn biệt thự kia, trong nhà không có ai cả, tôi tò mò đi một vòng xem toàn bộ căn biệt thự một lần. Một số nơi vẫn có thể nhìn ra nơi đây vốn dùng làm văn phòng bán bất động sản. Tôi đứng ở bên cạnh cửa bếp lầu một, thấy bình hoa màu tím nhạt đặt ở cạnh tường có chút nghi hoặc. Đó là một bình hoa cao tới nửa mét, hẳn là của văn phòng trước để lại. Bên trong chỉ cắm một cây liễu bạc.

Tôi nghĩ hẳn bọn họ thấy bình hoa này đẹp nên tiếc không bỏ. Trong phong thủy, bình hoa không thể để không cho nên liền cắm một cây liễu bạc vào. Có điều lại chỉ có một cành, thật keo kiệt, cũng thiếu thẩm mỹ. Có điều đây là nhà người ta, tôi cũng không nên thừa lời góp ý kiến.

Rồi đi tới phòng chúng tôi trên lầu hai. Tôi nhíu mi, được bố cục sao? Ngoại trừ bể cá kia, tôi thật sự không nhận ra phòng này là bố cục gì?

Do dự một chút, tôi lấy la bàn ra, đứng ở ban công đo lường sơn hướng, sau đó tự tay vẽ ra sơ đồ tòa nhà. Bởi vì vừa rồi tôi đã đi một vòng, bố cục cơ bản của căn nhà tôi có thể vẽ lại được. Tuy rằng vẽ lại không được đẹp nhưng cũng vẫn có thể sử dụng.

Bể cá kia ở cung Khảm, sau khi bài bàn, cũng không phải tài vị. Cho nên cái này không phải là Vượng Tài. Cung Khảm vì Thủy, ở chỗ này đặt một bể cá, cá sẽ được nuôi rất tốt. Nhưng vì cái gì mà lại nuôi cả hai con cá đều màu đỏ?

Trừ điểm này ra tôi không phát hiện có điểm gì đáng ngờ.