Sau khi về đến nhà, Tổ Hàng đột nhiên ôm lấy tôi, nói: “Khả Nhân, mấy ngày này em cẩn thận một chút. Anh làm bùa cho em, vào lúc khẩn cấp em xé nó, đốt, anh sẽ lập tức tới ngay.”
“Rốt cuộc làm sao vậy? Chị Kim Tử nói mọi người đang vội.”
“Sầm Mai gϊếŧ chết Sầm Vũ Hoa thì cũng có khả năng sẽ gϊếŧ chết Sầm Hằng, sau đó chính là em. Hôm nay bọn anh cũng là vì đi tìm Sầm Hằng, muốn cho cậu ta biết tình hình của mình nguy cấp thế nào. Nhưng cậu ta không tin. Khả Nhân, em không thể có chuyện gì được.”
Tôi gật đầu, xoay người đối diện với anh ấy, cười thật tươi: “Em biết rồi, em sẽ cẩn thận.”
Lời đã nói, cười cũng rạng rỡ, nhưng lòng tôi vẫn thấy bất an. Chưa từng chính mắt nhìn thấy Sầm Mai. Hình tượng của cô ta đều là tôi nghe người khác nói. Khi tôi gặp Ngụy Hoa, nam sinh soái khi mà âm trầm kia cũng đủ khiến tôi sợ hãi.
Tôi đột nhiên nghĩ tới hai mẹ con trên xe bus hôm nay, hỏi: “Có phải người sau khi chết sẽ vẫn luôn lặp lại hành động trước khi chết của họ? Giống như hai mẹ con kia. Nhưng cũng có những người sẽ không như thế.”
“Có những người bị chết quá đột ngột, không cách nào chấp nhận chuyện này nên sau khi chết vẫn luôn lặp lại hành động trước khi chết của mình. Cứ lặp đi lặp lại tới khi biết mình đã chết. Có người chỉ quá mấy ngày sẽ biết. Có người dương thọ chưa hết, tìm không thấy người dẫn đường, tự mình lại không có ý thức thì sẽ là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm vẫn nhớ tới khoảnh khắc trước khi chết của mình.”
Anh ấy dừng lại một chút, tôi thở dài, nói: “Ngày mai bảo chị Kim Tử đi xem hai mẹ con họ đi. Chị ấy hẳn có thể giúp mẹ con họ đi được, phải không?”
Tôi nói, Tổ Hàng không nghe được, vì tiếp theo anh ấy nói: “Sầm Mai, trong mấy chục năm qua vẫn luôn thấy lặp lại khoảnh khắc anh móc tim cô ấy, lặp lại khoảnh khắc anh cắn từng miếng trái tim cô ấy.”
“Tổ Hàng?” Tôi cau mày, nghe nhắc đến Sầm Mai là tôi thấy khó chịu, trong lòng cảm thấy đó chính là tiểu tam. Từ khi cô ấy xuất hiện là tôi thấy khó chịu.
Tổ Hàng không nói gì, chỉ gật đầu, ý bảo anh ấy sẽ không nhắc tới Sầm Mai nữa. Anh ấy vẫn phải rời đi, bởi vì anh ấy còn phải về sống cuộc sống của Khúc Thiên. Hành động của chúng tôi cần duy trì mối liên quan tới Khúc gia, dù bên đó thực tế cái gì cũng sẽ không làm nhưng vẫn là một đối trọng để chống lại Lương gia. Nếu ba Khúc Thiên thật sự được lên chức, đến lúc đó xúi giục ba Khúc Thiên giáng chức Lương Canh, vậy thì có thể coi phía sau chống lưng cho Ngụy Hoa đổ một nửa. Dù cho Ngụy Hoa có lợi hại, ở trong xã hội ngày nay, chuyện hắn có thể làm cũng sẽ ít đi.
Tổ Hàng đi rồi, tôi lại không ngủ được. Nằm trên giường nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ tới hai mẹ con kia, nghĩ tới ánh mắt Tổ Hàng khi nói tới Sầm Mai…
Miên man nghĩ ngợi như vậy, cả đêm không ngủ được, với điện thoại trên đầu giường nhìn thời gian, đã là hơn ba giờ sáng, tôi nói nhỏ: “Sắp đến giờ gà gáy.”
Tôi vừa nói xong thì phòng bếp truyền đến từng tiếng “lạch cạch”. Không phải tiếng chuột chứ? Trộm thì khả năng là không lớn. Bởi vì phòng này có cửa chống trộm. Dù trộm vào, tôi vẫn luôn tỉnh, sẽ sớm nghe được tiếng động. Cho nên tôi không chút sợ hãi, nghĩ sẽ đi đuổi chuột.
Phòng bếp của chúng tôi, tuy rằng không nấu cơm nhưng vẫn thường xuyên đun nước. Tổ Hàng thậm chí còn cúng Táo thần, vì để Táo thần biết anh ấy là chủ nhân nhà này, anh ấy còn dâng lên, đặt lư hương lên một tờ giấy, hình như viết bát tự thời điểm anh ấy chết.
Tôi đi tới phòng bếp, bật đèn phòng bếp lên, ánh mắt quét trên mặt đất tìm tung tích con chuột. Tôi không dám đánh chuột nhưng tôi dám đuổi chuột. Mục tiêu của tôi chỉ cần đuổi nó đi là được.
Nhưng trong phòng bếp bài trí vô cùng đơn giản của chúng tôi không hề thấy tung tích của chuột, thậm chí cũng không còn âm thanh kia. Âm thanh vừa rồi rốt cuộc là âm thanh gì? Tôi nhìn xung quanh toàn bộ phòng bếp, rốt cuộc thấy được nơi có thể phát ra âm thanh. Đó chính là lư hương cúng Táo thần, nó bị lật.
Lư hương bị lật tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, điều đó chứng tỏ Táo thần không làm việc. Mà Táo thần không làm việc thì những thứ khác sẽ dễ dàng tiến vào.
Tôi nghĩ tới chuyện đó, lông tơ toàn thân đột nhiên dựng đứng. Cơn lạnh ập đến. Không đúng, cơn lạnh này không phải từ trong thân thể tôi toát ra, mà xung quanh thật sự lạnh đi.
Trực giác cho tôi biết, có thứ gì đó đã vào nhà mà tôi không nhìn thấy. Trong không gian an tĩnh tôi nghe được tiếng giọt nước rơi. “Tóc” một tiếng từ phía lư hương Táo thần. Một giọt máu xuất hiện ở đó.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai