5 giờ chiều, tôi và Đàm Thiến tạm biệt nhau để về nhà. Tôi gọi xe đi về, ngồi ở trong xe vẫn luôn nhớ tới những lời của Kim Tử, lòng càng thấy loạn.
Đến khi tôi thấy cổng trường đại học của tôi, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa mua bαo ©αo sυ bằng giấy kia. Mà khi lòng đang loạn thế này tôi cũng không còn tâm trí nào để mua, chỉ có thể để sau vậy.
Bảo lái xe dừng ở ngã tư, xung quanh cũng không có quá nhiều người, tôi đem quần áo ra đốt. Ở chúng tôi nơi này, nếu thấy có đồ gì được thiêu ở ngã tư thì đều biết đó là thiêu cho tổ tiên, đi từ xa thấy được đều sẽ tránh ánh mắt, thậm chí là chọn đường vòng mà đi. Chờ quần áo thiêu xong tôi mới chậm rãi đi về nhà.
Sự hào hứng khi mua quần áo mới cho Sầm Tổ Hàng vậy mà một chút cũng không có, thậm chí cũng không đi hỏi anh ấy xem đã nhận được quần áo và giày tôi mua chưa.
Buổi tối, khi tôi mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, còn có giọng nói thì thầm của Sầm Tổ Hàng: “Anh nhận được quần áo rồi, cảm ơn em.”
Tôi cố gắng mở mắt, tay anh ấy đang mơn trớn má tôi. Thấy mặt anh ấy mơ hồ, cảm giác thật đẹp. Cứ như vậy cười với anh ấy. Đồng thời tôi cũng thấy được bên cạnh ngón trỏ đang ở khóe mắt tôi vẫn còn miệng vết thương đỏ tươi như cũ. Anh ấy nhất định rất đau, dấu vết như bị bỏng mất hẳn một miếng gia. Tuy rằng chỉ là một vùng nhỏ nhưng chạm vào hẳn sẽ rất đau.
Suy nghĩ này khiến tôi tỉnh táo lại, tôi vươn tay ôm lấy đầu của anh ấy, kéo xuống hôn thật cuồng nhiệt. Hôm nay tôi không định làm tới, nhưng tôi nghĩ cách để anh ấy có thể uống một chút máu của tôi. Tôi muốn thấy, hiện tại anh ấy yêu tôi hay vẫn yêu Sầm Mai như cũ.
Nếu sau khi uống máu tôi, miệng vết thương vẫn không khỏi, như vậy thì tôi sẽ dọn ra khỏi nơi này, tôi chỉ là kẻ làm chứng cho thân phận của anh ấy chứ không phải người yêu.
Tôi dùng cách bộc phát nghĩ ra được, tay chân có chút luống cuống, nhưng tôi đã thành công, anh ấy hôn mạnh bạo khiến môi tôi bị rách, ngay cả tôi cũng thấy mùi vị máu của mình.
Sau một trận hôn nhau cuồng nhiệt, anh ấy kéo tôi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen, đầy hung tợn nói với tôi: “Sau này không cho phép như vậy!”
Tôi nắm lấy tay anh ấy, nhìn về ngón tay kia.
Trên đầu ngón tay đã xuất hiện da non, màu sắc đã có màu hồng của làn da. Khi tôi đang nhìn miệng vết thương mọc da non, Sầm Tổ Hàng cũng hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh đi sắc thuốc, hy vọng ngày mai em không bị sốt.”
Nhìn bóng dáng anh ấy đi ra ngoài, tôi đứng dưới vòi hoa sen gột rửa buồn bực ngày hôm nay, chậm rãi mỉm cười.
Miệng vết thương của anh ấy vì máu của tôi đã hồi phục, điều đó chứng tỏ anh ấy yêu tôi. Dù trước đây anh ấy từng yêu Sầm Mai thì hiện tại là anh ấy yêu tôi. Anh ấy đã là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, chẳng lẽ tôi còn hy vọng tôi là tình đầu của anh ấy sao? Chỉ cần hiện tại anh ấy yêu tôi là đủ rồi.
Nghĩ tới điều này, tôi vui sướиɠ cọ vết máu dưới vòi hoa sen.
Tôi thay quần áo ngủ rồi ngồi lên giường, Sầm Tổ Hàng bê bát thuốc tới. Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn tôi đầy nghiêm nghị, lạnh lùng nói: “Uống thuốc này đi.”
“Dạ.” Tôi cười hì hì đáp lời, nhận bát thuốc. Bị sốt thật không tốt, nếu có thể phòng được thì phòng trước đi.
Thấy tôi uống thuốc xong, Sầm Tổ Hàng nhỏ giọng nói: “Sau này… đừng như vậy.” Cảm giác anh ấy nói ra mấy từ này thật khó khăn. Tôi không thể hiểu được, vừa rồi chúng tôi mới thân mật như vậy, vì cái gì mà hiện tại anh ấy lại có thái độ này? Tươi cười vui vẻ với tôi không được sao? Cho nên khi tôi buông bát xuống liền trừng mắt nhìn anh ấy: “Đáng ghét! Cái gì mà đừng như vậy? Anh hẳn nên cảm ơn em mới đúng.”
Anh ấy không trả lời, cầm bát đi ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, còn đang suy nghĩ lát nữa có nên nói chuyện với anh ấy về việc đi mua bαo ©αo sυ bằng giấy kia không. Chuyện hôm nay khiến tôi khẳng định anh ấy yêu tôi, điều khẳng định này dường như cho tôi động lực, mặc kệ sau này gặp khó khăn gì thì chúng tôi đều phải cùng nhau nỗ lực vượt qua.
Nhưng năm phút đồng hồ qua đi, mười phút qua đi. Đi rửa bát không mất nhiều thời gian như vậy. Tôi hướng ra ngoài gọi: “Này, Tổ hàng?” Không có ai trả lời. Tôi lần nữa lại kêu lên: “Sầm Tổ Hàng?”
Vẫn không có ai trả lời. Căn hộ này khá nhỏ, anh ấy không có khả năng không nghe thấy tiếng tôi gọi. Chỉ có một khả năng, anh ấy không còn ở nhà. Tôi không cam lòng, đi ra khỏi phòng nhìn khắp nơi. Khúc Thiên vẫn an tĩnh nằm trên sô pha như cũ, từ ban công bay đến mùi hương nhè nhẹ.