Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 69

Tôi cùng Đàm Thiến luôn thân thiết, đến nhà cô ấy ngủ cũng không phải chỉ một hai lần. Thậm chí ở nhà cô ấy còn có cả khăn, bàn chải đánh răng cùng quần áo ngủ của tôi. Sau khi chào hỏi với ba mẹ cô ấy, chúng tôi vào phòng rồi khóa cửa lại.

Nhân lúc Đàm Thiến đi tắm, tôi dùng máy tính của cô ấy tìm hiểu về Phi Dật Lương Du, nhìn lại khu nhà đó tôi thấy có điểm đáng ngờ.

Phi Dật Lương Du được đăng ký bởi một phụ nữ họ Sầm. Như vậy có thể phỏng đoán, đó rất có khả năng là mẹ của Lương Dật. Vậy thì Phi Dật chính là lấy tên theo tên con trai. Mà kho hàng Phi Dật Lương Du đã ở đó rất nhiều năm trước, còn năm tòa cao ốc bên cạnh lại mới được xây chừng hai năm trước. Từ hơn hai năm trước đến bây giờ, năm tòa cao ốc dường như cùng thông báo tuyển dụng, cùng một thời gian thiết kế. Như vậy cố tình thiết kế tạo thành Ngũ hành trận. Mà hơn hai năm trước, đó không phải chính là thời gian Kim Tử Linh Tử bọn họ xử lý chuyện của Sầm Gia thôn đó sao?

Dựa vào chức vụ hiện tại của Lương Canh, nếu ông ta nhúng tay vào chuyện mấy tòa cao ốc này hẳn không phải việc khó. Còn tòa nhà hai tầng nhỏ ở giữa lại chính là của bọn họ. Như vậy Ngũ hành trận này có lẽ chính là kế hoạch của Lương Canh. Con rể Sầm gia có hai người. Một người chính là lão Chung ba ngón hôm trước chúng tôi gặp, ông ta là người chuyên tính phát tài cho người khác. Hơn nữa ông ta đã bị mất con trai trong chuyện này. Người còn lại chính là Lương Canh. Nếu nói Lương Canh không biết chút gì về chuyện này thì thật khó tin. Ngụy Hoa là do ông ta nuôi, như vậy rất có khả năng Lương Canh chính là người đứng phía sau, cho dù không phải là ông ta thì ít nhất ông ta cũng biết người đứng phía sau. Mất thời gian nhiều năm bày một Ngũ hành trận cùng Mai nhi sát trong thành phố này, mục đích của bọn họ là gì? Một cách cục lớn như vậy sẽ không phải chỉ để giữ tôi chứ? Bọn họ muốn giữ là cái gì? Chẳng lẽ là đứa bé hôm nay chúng tôi nhìn thấy kia sao? (Sant: Bị giữ trong Mai nhi sát là “oa oa”, vừa có nghĩa là trẻ con vừa có nghĩa là búp bê, trên mình chưa rõ nên dịch là búp bê, giờ sửa lại nhé mọi người)

Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên kêu lên. Tôi giật mình, sau vài giây trấn định mới nhìn sang điện thoại ở bên cạnh, trên màn hình hiển thị tên Khúc Thiên.

Nghĩ tới việc hôm nay bị anh ấy chất vấn như vậy, còn cả việc chính tôi tiết lộ ra Khúc Thiên là Sẩm Tổ Hàng, quả thật là do tôi sai, tôi không cẩn thận. Cho nên tôi nhìn điện thoại, không biết có nên nghe hay không. Biết nói gì với anh ấy? Xin lỗi? Hay là ấm ức?

Điện thoại vang lên tới ba lần, tôi đều không nghe. Đàm Thiến tắm xong đi ra, liền nói: “Tớ nghe thấy điện thoại của cậu kêu. Sao lại không nghe? Khúc Thiên gọi à?”

“Ừ.”

“Hai người thật sự cãi nhau?” Cô ấy ngồi trên giường, ôm lấy con gấu bông của mình.

Tôi cũng đóng máy tính lại, nằm lên giường rồi mới nói: “Coi là vậy đi.”

“Sao lại cãi nhau? Có điều có đôi nào mà không cãi nhau đâu. Nói đi, sao lại cãi nhau, chị đây sẽ phân tích cho.”

Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài: “Anh ấy từng rất yêu một người, anh ấy không quên được cô ấy, có ý muốn đi tìm.”

“Lệ Lệ? Yên tâm đi, Lệ Lệ đã có bạn trai mới. Khúc Thiên cho dù có mặt dày đi tìm thật thì có lẽ đại tiểu thư kia lúc này cũng sẽ không để ý tới anh ấy.”

Tôi cười gượng, nếu là Lệ Lệ thì tuyệt đối cô ta sẽ không để ý tới Khúc Thiên. Tôi không biết ngày đó Khúc Thiên hù dọa Lệ Lệ như thế nào, hiện tại khi tới trường tôi hầu như không thấy Lệ Lệ, thật giống như cô ta đang né tránh tôi vậy.

Tôi tiếp tục nói: “Anh ấy có chuyện quan trọng, quan trọng hơn cả mình.”

“Tớ hiểu. Anh ấy muốn đi du học. Khả Nhân à, không phải tớ nói xui nhưng cậu cũng nghĩ thoáng một chút. Tốt nghiệp rồi chia tay cũng rất bình thường. Hơn nữa với điều kiện nhà anh ấy, không đi nước ngoài mới là lạ. Các cậu… cậu không có em bé đấy chứ?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Nói bừa cái gì thế?”

“Vậy thì lo lắng làm cái gì?” Đàm Thiến cũng nằm xuống bên cạnh tôi, cô ấy dừng một lúc rồi nói: “Khả Nhân, cậu nói đứa bé chúng ta nhìn thấy hôm nay liệu có phải cũng là một thai nhi bị phá thai. Tớ nghe nói, có người dùng hồn của thai nhi bị phá để giúp các thầy phong thủy làm việc. Những đứa bé như vậy oán khí lớn, so với lệ quỷ còn lợi hại hơn.”

“A… đừng nói chuyện này. Đêm rồi, đi ngủ đi!”

Đàm Thiến cười. Chuyện này với cô ấy chỉ là chuyện cổ tích mà thôi, nhưng với tôi mà nói, đây có lẽ lại là sự thật. Tôi không muốn ở ngay lúc này lại nghĩ về điều ấy. Trong đầu tôi nghĩ chỉ là hiện tại Sầm Tổ Hàng đang làm gì? Nằm ở trên giường xem gia phả hay đang lo lắng cho tôi? Nghĩ tới, hẳn sự lo lắng của anh ấy chính là, liệu tôi và Lương Dật có đang ở bên nhau, có tiết lộ bí mật của anh ấy hay không.

***