Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 67-2

Kết thúc năm phút đồng hồ tham quan, sau đó chính là trận bóng rổ. Dường như tất cả mọi người đều ngừng làm việc, tập trung tới xem thi đấu bóng rổ, tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa buổi sáng tôi đã gọi điện nói cho Đàm Thiến về chuyện này, cô ấy nói buổi chiều chắc chắn sẽ đến trường để xem các tiểu soái ca.

Cho nên ba giờ rưỡi, tôi cùng Đàm Thiến an vị trên hàng ghế sau của sân bóng rổ. Chúng tôi còn tưởng chúng tôi đi đủ sớm, kết quả phía trước đều đã có người ngồi đầy. Ở khán đài bên kia đối diện chỗ chúng tôi ngồi, Khúc Thiên cũng đang ngồi với bạn bè của mình. Anh ấy vẫn luôn không nói gì, chỉ thi thoảng gật gật đầu với bạn bè.

Khai bóng, Lương Dật kia quả thật rất nổi bật trên sân, mà kỹ thuật chơi bóng rổ của cậu ta cũng rất nổi bật. Cậu ta là chủ lực của đội bóng, thậm chí là linh hồn của cả đội. Đội bóng trường tôi cử ra đấu là đội sinh viên năm nhất, so với đối phương chỉ hơn một tuổi mà thôi. Sau chừng chục phút, đội trường tôi đã thua khá chênh lệch đối phương.

Đội trường tôi bắt đầu thay thành viên kỳ cựu hơn, chơi bóng cũng cẩn thận hơn. Nếu hôm nay trường tôi mà thua thì sẽ cực kỳ mất mặt.

Giờ nghỉ ngơi, hai đội vừa mới tản ra, Lương Dật cầm một chai nước khoái chạy tới ném thẳng vào Khúc Thiên, cũng hét lớn: “Xuống đây, em muốn đấu với anh!”

Khi đó, âm nhạc trong sân đang tạm dừng, đội cổ động cũng đang nghỉ ngơi nên mọi người đều nghe được tiếng hét. Hơn nữa khi cậu ta ném chai nước khoáng, Khúc Thiên nghiêng người sang một bên tránh đi, chai nước đập vào ghế phát ra tiếng nổ lớn, nước bắn tung tóe.

Khúc Thiên đứng lên, lách qua mọi người đi xuống sân, hơi mỉm cười nhìn Lương Dật, đi về phía đội trường tôi.

Bởi vì cách khá xa, hơn nữa lúc này tiếng nhạc cổ động đã bắt đầu vang lên, tôi không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy Khúc Thiên nhìn về phía tôi rất nhiều lần.

Đàm Thiến ghé vào tai tôi hỏi: “Khả Nhân, chuyện gì thế? Không phải thằng oắt kia xung đột với Khúc Thiên vì cậu chứ?”

Oắt con? Cái biệt danh này thật chuẩn. Tôi không biết có phải vì tôi hay không nhưng tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Khai bóng, Khúc Thiên lên, Lương Dật dường như luôn bám theo bắt chết Khúc Thiên. Khi Khúc Thiên chuẩn bị nhận bóng, không biết Lương Dật đã nói gì khiến Khúc Thiên sơ suất. Thấy Khúc Thiên phạm sai lầm, Lương Dật vui vẻ nhếch miệng cười, cười rất khoa trương. Còn Khúc Thiên lại nhìn về phía tôi một cái, giây tiếp theo anh ấy quay lại trận đấu.

Sau đó, Khúc Thiên chơi cực kỳ ấn tượng. Vài ba pha bóng không ai có thể cản được anh ấy. Tôi biết đó không phải là điều con người có thể làm được, rất nhiều thời điểm tốc độ của anh ấy là cực kỳ nhanh.

Mọi người chỉ nghĩ Khúc Thiên vốn dĩ chính là quán quân chạy nhanh của trường, cũng không ai chú ý tốc độ này không phải tốc độ của con người.

Kết quả trường chúng tôi thắng, sau đó đoàn học sinh này cùng đội bóng trường và mấy giáo viên đi liên hoan. Khúc Thiên gọi điện thoại cho tôi. “A lô!” Lòng tôi thấp thỏm, cảm giác có chuyện đã xảy ra.

“Đợi anh ở rặng cây chỗ cổng sau của trường.”

- --

Sant: Hẹn các bạn ngày mai