Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 51-2

Tôi nhìn Đàm Thiến, sắc mặt cô ấy hơi nhợt nhạt nhưng cũng không có bao nhiêu tiều tụy. Cô ấy cười đau khổ nhìn tôi, cười nói: “Hoa quả cũng tốt hơn là uống thuốc Trung y.”

Tôi liền nói: “Dì à, nếu Đàm Thiến thật sự không uống được thuốc Trung y, hay dì cho bạn ấy uống thuốc tây đi.”

“Bệnh này của nó thuốc tây không trị được, Tỳ hư vẫn phải dùng Trung y chậm rãi điều trị.”

“Mẹ, sao mẹ lại không tin vào khoa học? Tây y không cách nào trị, vậy sao mẹ không mời người tới nhà chúng ta xem phong thủy, rồi đốt hai lá bùa cho con uống?!”

Đàm Thiến chỉ giận dỗi nói nhưng tôi lại thật sự nghĩ tới cách như vậy. Phong thủy có thể giải quyết được mọi thứ, tuy tôi còn chưa làm được nhưng Sầm Tổ Hàng có thể làm được. Một số thầy phong thủy chỉ cần vào cửa đi xem một lượt có thể nói ra toàn vấn đề gia đình gặp phải. Năm nào nam chủ nhân sinh bệnh gì, năm nào người già trong nhà qua đời… Những chuyện này đều không phải nói bậy mà trong phong thủy đều có nguyên nhân.

Như vậy bệnh này của Đàm Thiến liệu có phải cũng có thể tìm ra nguyên nhân dựa vào phong thủy? Tôi chỉ tới nhà bạn nên không đem theo la bàn. Hơn nữa nếu tôi dùng la bàn xem chỗ này, Đàm Thiến sẽ nói thật ngậu, ba mẹ cô ấy cũng khó nói. Lần trước xem cái tháp Văn Xương, ba mẹ cô ấy chỉ có thái độ như nhìn trẻ con đùa nghịch.

Đàm Thiến kéo tôi vào phòng, chúng tôi tám gẫu chuyện con gái với nhau. Tôi nhân lúc đi WC liền đi xem khắp nhà một lần. Mẹ cô ấy vừa rồi có nói muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, ba cô ấy đang đi làm, lúc này vừa lúc thích hợp không có người lớn, tôi dụ Đàm Thiến, nói muốn tới phòng ba mẹ cô ấy tham quan, chỉ là nhìn xem, không cần đi vào cũng được. (Like page facebook.com/sant.gacsach để ủng hộ mình các bạn nhé)

Đàm Thiến không hiểu, nhưng sự tín nhiệm với bạn thân, cô ấy vẫn giúp tôi mở cửa phòng. Tôi cũng chỉ đứng ở ngoài thò vào nhìn xem thôi. Hướng nhà bọn họ lần trước tới tôi đã đo rồi, lần này tôi chủ yếu xem kết cấu nhà cũng như phương hướng của cửa sổ.

Âm thầm ghi nhớ sơ đồ kết cấu nhà của bọn họ vào đầu, ăn cơm xong tôi liền đi về trường học trước. Dù sao cũng sắp tới thời điểm nộp bài tốt nghiệp, Đàm Thiến cũng không giữ tôi lại, còn nói bây giờ cô ấy rất dễ mệt mỏi, còn không biết tác phẩm tốt nghiệp có kịp nộp hay không.

Trở lại trường học, tôi không ngồi trước bảng vẽ mà mở máy tính của tôi ra. Nơi chúng tôi học đều trang bị cho mỗi người một bảng vẽ tranh lớn cùng một máy tính.

Khi người khác vẽ tranh, tôi liền dùng phần mềm vẽ lại mô hình nhà của Đàm Thiến, cũng đánh dấu vị trí cửa sổ. Tôi biết, với một ngôi nhà thì cửa sổ rất quan trọng. Giống như có phòng, ban công chỉ có ba cánh cửa sổ, mà phòng khách bên này có một mặt tường có tám cánh cửa sổ, như vậy nên dùng cửa sổ có tám cánh này làm hướng.

Sau khi vẽ lại sơ đồ tòa nhà xong tôi đi về nhà, một số bạn học thấy tôi ra khỏi phòng vẽ còn thì thầm to nhỏ: “Sắp đến lúc nộp tác phẩm, cô ấy còn không ở lại phòng vẽ sao, chúng ta đã ở đây suốt hai đêm rồi.”

“Sao chúng ta có thể so với Vương Khả Nhân? Cô ấy là bạn gái của Khúc Thiên, cho dù cô ấy xếp đội sổ thì chắc chắn vẫn có công việc tốt.”

“Nói không chừng không phải làm gì, cứ ở nhà làm bà chủ gia đình là được.”

“Số tốt thật, học tốt không bằng gả được vào nhà tốt.”

Về đến nhà, Khúc Thiên cũng không có ở nhà, gọi điện thoại cho anh ấy, vậy mà anh ấy lại đang ở trong trường.

Bữa tối, anh ấy mua cơm từ nhà ăn ở trường về cho tôi. Chúng tôi ngồi trước máy tính, vừa nhìn sơ đồ nhà của Đàm Thiến vừa ăn cơm.

Khúc Thiên đem sơ đồ tròng lên la bàn, đo đạc, nói: “Em tự nhìn từ tìm nguyên nhân trước đi.”

Tôi nhìn ngôi nhà có chút buồn bực, hướng năm bắc không thật rõ ràng. Chỉ có thể kéo hình ảnh di chuyển một chút, nhìn phương hướng cẩn thận rồi mới chậm rãi nghiên cứu. Khúc Thiên chỉ ăn mấy miếng cơm rồi an vị ở trên giường nghiên cứu cuốn gia phả kia, cũng không biết rốt cuộc anh ấy thấy được điều gì. Tôi thật sự thấy được vấn đề của ngôi nhà, nói: “Phòng này ở cung Tốn, vấn đề vẫn là buồng vệ sinh bên kia.”