Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 42-2

Môi Sầm Tổ Hoàng một lần nữa lại áp vào, khẽ vờn lấy đôi môi của tôi: “Bình tĩnh lại, bà ta sẽ không làm gì em. Chỉ là em mở điều hòa nên nó mới tới. Nó đã đi rồi.”

“Không phải, không phải. Bà ta vẫn còn đang nhìn em kìa. Nó… nó là quỷ.” Tôi tiếp tục kêu khóc.

Bất chợt Sầm Tổ Hàng xoay người một cái, đè tôi xuống dưới, môi tiếp tục áp vào hôn tôi.. Hai tay anh ấy giữ chặt đầu tôi, khiến tôi không thể tránh nụ hôn của anh ấy. Chờ đến khi tôi không còn kinh hoảng vì nhìn thấy quỷ, đầu lưỡi của anh ấy đã nhẹ nhàng dây dưa, quẩn quanh, khẽ cắn.

Anh ấy cướp không khí của tôi, khiến tôi hoảng hốt giãy giụa. Nhưng anh ấy đang đè lên người tôi, tuy rằng không phải thân thể thật sự, cũng không nặng, nhưng lực đè lại khiến tôi không giãy giụa được.

“Ưm ưm…” Tôi phát ra tiếng kêu khó chịu vì thiếu dưỡng khí. Vì cái gì mà người khác đều nói hôn môi có cảm giác rất mỹ diệu, vậy mà tôi lại không có chút cảm giác mỹ diệu nào?

Cố gắng tránh nụ hôn này, khi lực giữ của anh ấy nhẹ đi một chút, tôi quay mặt được sang bên cạnh, vừa lúc là ngoảnh sang phía bà lão ban nãy.

Bà lão kia đã không thấy đâu, cái gì cũng không thấy. Tôi từng ngụm từng ngụm thở dốc, Sầm Tổ Hàng vẫn mạnh mẽ giữ đầu tôi, nói: “Anh đã nói mà, nó đi rồi. Có anh ở đây, bọn chúng không ai dám làm thương tổn em.”

Là đi rồi, thật sự đi rồi. Đều là bởi vì tôi mở điều hòa. Khi sự tỉnh táo quay về, phản ứng đầu tiên của tôi là giãy giụa, đẩy anh ấy ra khỏi người tôi.

Anh ấy cũng không dùng sức nữa, sau khi xoay người bước xuống liền đi tới rút phích cắm của điều hòa, nói: “Cái này là chủ nhà cũ để lại. Hẳn phòng này trước kia đã có người chết, là bà lão kia bị chết. Gió điều hòa tuần hoàn, đem khí tức của bà lão trước khi chết giữ lại trong điều hòa. Lúc này bật điều hòa, khí tức kia bị đẩy ra, tất nhiên cũng khiến em nhìn thấy bà lão kia.”

Hơi thở của tôi đã bình ổn lại, nói: “Vậy sao anh không nói sớm?”

“Những đồ điện của người ta để lại, có thể không dùng thì đừng dùng. Anh tưởng em đã biết.”

“Em…” Tôi cúi đầu, cũng không biết phải nói cái gì. Tay không tự chủ đưa lên môi. Vừa rồi anh ấy… hôn môi. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhưng… vẫn rất kỳ lạ.

Sầm Tổ Hằng quay lại giường, nói nhỏ: “Trời nóng sao? Anh không cảm nhận được nhiệt độ.” Dứt lời, anh ấy đưa tay tới ôm lấy tôi vào lòng mình, sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, nói: “Ngủ đi. Không phải mai em muốn tới trường để xem nhận xét về tác phẩm của mình sao?”

Thân thể anh ấy không phải quá lạnh, chỉ hơi lạnh, nhưng vào lúc trời nóng thế này lại khiến người ta rất thoải mái.

Anh ấy cứ như vậy ôm tôi, nhìn bộ dáng như đã ngủ rồi. Nhưng sao tôi có thể ngủ được? Phía trước có một bà lão quỷ dọa, lúc sau lại… Kỳ thật hôn cũng không tính là chuyện quá lớn. Tình cảnh của chúng tôi bây giờ, nói chúng tôi không hề thân mật thì ai cũng sẽ không tin. (Ủng hộ sant trên page facebook.com/sant.gacsach nhé