Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 16

Nói xong anh ta quay về phía tôi: “À, em gái à. Giúp đỡ một chút được không? Một vạn đi. Em cũng biết cảnh sát không kiếm được nhiều tiền.”

“Một vạn cái gì?” Người cảnh sát trung niên nói to: “Không phải mọi người quen biết sao? Phải giúp miễn phí, bằng không thì không chỉ không có tiền mà còn vi phạm mê tín dị đoan lừa gạt người khác.”

Tôi có chút buồn bực, bọn họ không mê tín thì bảo chúng tôi tới xem nhà làm gì? Tôi có chút khó chịu, nhìn về phía Khúc Thiên, nhưng anh ta lại không chú ý tới bọn tôi bên này mà đang nhìn sang phía đối diện. Đối diện bên kia đường là một tòa nhà giống y đúc bên này. Khu vực này đều là kiểu nhà được thiết kế đối xứng, nếu như bên này thuộc đại không vong vậy thì bên phía đối diện chắc chắn cũng là đại không vong.

Tôi hỏi: “Khúc thiên, tòa nhà bên kia có phải cũng là đại không vong?”

“Ừ.” Anh ta đáp, xoay người lại, nói với Sầm Hằng: “Ngôi nhà này tôi vẫn đề nghị không nên mua. Cho dù có làm pháp sự cũng không phải sẽ thuận lợi. Hơn nữa kiểu chuyện này, không có tiền thì sao thầy phong thủy vì cái gì phải giúp gánh nợ cho anh. Không có tiền thì các thầy phong thủy cũng không cách nào chuyển nợ đi. Để giữ lại ít tiền, đến lúc đó anh lấy tiền đó đi bệnh viện còn không phải cũng tốn kém sao, đã vậy lại còn chịu thêm khổ.”

Ba viên cảnh sát đều im lặng, một hồi lâu bọn họ nhỏ giọng thương lượng. Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh một mình, lặng yên lau nước mắt.

Tôi đi tới bên cạnh Khúc Thiên, cũng nhìn tòa nhà đối diện, hỏi: “Ngôi nhà kia có gì đặc biệt sao? So với bên này còn kém hơn à?”

Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Bên này hướng Khôn, sẽ khiến cho bị tai nạn xe cộ. Bên kia lại ngược lại hoàn toàn, chính là hướng Cấn xấu, gia đình sẽ bất hòa, thương tàn. Nhưng em xem bên hướng Tây Nam kia có con mương hôi thối, thêm nữa ngôi nhà kia… có quỷ khí. Nữ chủ nhân ngôi nhà kia chắc chắn đã xảy ra chuyện.”

Đoạn nói về phong thủy tôi cũng không hiểu, chỉ biết nghe, nhưng anh ta còn nói nhà kia có quỷ khí… “Ban ngày ban mặt anh có thể cảm nhận được quỷ khí à?” Nói xong tôi liền hối hận. Khúc Thiên không phải người, anh ta đương nhiên có thể thấy được.

Khúc Thiên ở bên này kêu: “Sầm Hằng,”

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị người cảnh sát trung niên bên kia ngắt lời: “Gọi cảnh sát Sầm! Bọn trẻ các cháu bây giờ rốt cuộc có hiểu biết hay không?”

Xem ra vừa rồi xem nhà cho bọn họ thì còn tốt, giờ nói ngôi nhà này không thể mua, bọn họ liền có ngữ khí này.

Khúc Thiên cười lạnh, nếu nói cho nghiêm túc thì anh ta hẳn phải là chú của Sầm Hằng, thậm chí còn là ông. Anh ta hỏi: “Ngôi nhà kia có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Bọn họ là cảnh sát khu vực này hẳn sẽ biết chuyện xảy ra ở nơi này. Sầm Hằng đi tới, cũng đứng trước cửa nhìn ngôi nhà đối diện, nói: “Cách đây mấy tháng có người báo tin, nói nhà kia có người đánh vợ. Khi tôi tới thì vợ ông ta đã chạy đi khiến chúng tôi hơn nửa đêm phải giúp đỡ ông ta đi tìm vợ.”

“Tìm được rồi?”

“Không, vẫn chưa tìm được. Có lẽ người vợ đã rời khỏi nhà, trốn đi xa.” Sầm Hằng nói.

Khúc Thiên nhíu mi, nhỏ giọng nói: “Nhất định còn ở bên trong, có lẽ đã xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì được?” Sầm Hằng hỏi.

“Anh tới đó giả vờ dò hỏi, rồi dụ ông ta ra khỏi nhà để tôi vào xem ngôi nhà đó thế nào.”

Khúc Thiên nói xong, cả ba cảnh sát đều nhìn anh ta. Tôi cũng nhìn anh ta, anh ta nói vậy chính là bảo cảnh sát giúp đỡ anh ta đi ăn trộm a.

Khúc Thiên cũng cảm thấy mình nói không ổn, liền nói thêm: “Vợ ông ta có lẽ đã xảy ra chuyện, thậm chí là án mạng, chuyện này sẽ có lợi đối với các anh.”

Người cảnh sát trung niên kia không hổ đang là lãnh đạo, cũng là có tuổi nữa. Ông ta nói: “Được rồi, chúng tôi đưa cậu vào một chuyến, cậu giúp Sầm Hằng hóa giải ngôi nhà này.”

Tiền làm lễ là mười vạn a, đổi thành đi dạo nhà kia một vòng. Loại chuyện này vậy mà Khúc Thiên cũng đồng ý. Tôi thật không biết đầu óc anh ta suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ quỷ trong ngôi nhà kia quan trọng đối với anh ta như vậy sao?

Sau khi thỏa thuận xong, ba cảnh sát liền mang theo chúng tôi đi sang bên kia. Người phụ nữ trung niên chào chúng tôi, nói ngày hôm sau sẽ bàn bạc thêm với Sầm Hằng.

Sầm Hằng tiến đến gõ cửa nhà kia, rất nhanh có người ra mở cửa. Tới mở cửa chính là một bé gái, nhìn qua có lẽ khoảng mười tuổi.

Chú cảnh sát hỏi sơ sơ vài câu về gia đình, bé gái đều trả lời rất nhanh. Cũng nói ba không ở nhà, còn mẹ đã đi ra ngoài vài tháng chưa về.

Nghĩ tới vừa rồi Khúc Thiên nói, ngôi nhà này ở hướng Đại không vong sẽ khiến các thành viên trong gia đình bất hòa, như vậy bé gái này có phải...

Không phải bé nói ba không ở nhà sao? Tôi liền nhỏ giọng hỏi: “Em gái à, nói cho chị nghe, có phải ba em hay đánh em không?”

Bé gái nhìn tôi một lúc rồi nói: “Dì à, ba cháu không cho cháu nói.”

Dì? Tôi hóa đá.