Diễn trà xanh trong mấy ngày như vậy, không nghĩ tới nhân vật mà mình diễn, hiện giờ đã bị Ngu Chân diễn lại như thế kia.
Thượng Dương bị trói cả tay lẫn chân, lúc này trong khổ tìm vui cảm thấy buồn cười, lại suy đoán người bên ngoài tới tìm Lữ Chính Quang làm cái gì, là trên sân thượng có chuyện gì sao?
Mà Ngu Chân lại muốn đối phó Lữ Chính Quang như thế nào? Đây rõ ràng là tư thế muốn xé rách mặt, hôm nay sợ là Lữ Chính Quang phải dữ nhiều lành ít rồi.
Ngu Chân đóng kín cửa rồi trở về, dáng vẻ có chút lười nhác, có lẽ là mệt mỏi, mới ngoài hai mươi tuổi mà tình trạng cơ thể này cũng chỉ như vậy.
Cậu ta nhìn Nguyễn Bình nói: “Chờ thêm vài phút, bên ngoài không có người thì anh đi đi.”
Nguyễn Bình gật đầu.
Thượng Dương nói: “Đi làm cái gì? Nơi này còn có kẻ thù khác của cậu, không phải chỉ có mỗi một Lữ Chính Quang sao?”
Ngu Chân nói: “Anh nói nhiều thật đấy.”
Thượng Dương nói: “Khi tôi khẩn trương thì nói rất nhiều.”
“Anh khẩn trương cái gì?” Ngu Chân cười nói, “Tôi cũng sẽ không làm gì anh.”
“Đầu tiên cậu làm tôi bị điện giật ngất đi, sau đó lại trói tôi thành như vậy, còn nói không làm gì tôi.” Thượng Dương nói.
“À……” Ngu Chân cười đến lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn Nguyễn Bình nói, “Nếu không chúng ta gϊếŧ anh ta nhỉ? Tôi còn chưa thấy anh gϊếŧ công an bao giờ.”
Tay Nguyễn Bình đưa tay ra sau thắt lưng của mình, động tác và biểu tình kia, giống như gϊếŧ chết một công an với hắn ta mà nói, chỉ là việc nhỏ tựa như ăn cơm uống nước mà thôi.
Trong lòng Thượng Dương biết rõ Ngu Chân đang nói giỡn, là muốn dọa anh, có lẽ chính là muốn nhìn thấy anh sợ hãi, vì thế anh phối hợp nhìn về phía Nguyễn Bình xin tha nói: “Đừng nhúc nhích! Tôi không nói nữa, được không?”
Ngu Chân vừa lòng, lấy tay ấn trên cánh tay của Nguyễn Bình, ý là không cần gϊếŧ nữa. Nguyễn Bình thu tay rồi khoanh tay lại lần nữa, trầm mặc nhìn chăm chú vào sườn mặt của Ngu Chân, trung thành mà chờ câu mệnh lệnh tiếp theo của Ngu Chân.
Nhưng chỉ một chút như vậy, Thượng Dương đã biết, sau thắt lưng của sát thủ nhất định vũ khí giắt trên đó, đại khái ví dụ như là dao găm, nhưng cũng có khả năng là súng.
Có thể hạ Lữ Chính Quang dễ như trở bàn tay, tại sao còn tiêm thuốc gây tê cho ông ta? Từ phản ứng của Lữ Chính Quang cho thấy, thuốc trong ống tiêm kia chỉ là thuốc giãn cơ, khiến cho ông ta không thể động đậy được, nhưng vẫn còn đau đớn, vừa rồi khi bị Ngu Chân đạp lên trên mặt, đau đến ánh mắt ông ta liền phát run.
Chẳng lẽ…… Ngu Chân không muốn Lữ Chính Quang chết quá nhẹ nhàng, muốn ngược đãi ông ta xong mới gϊếŧ chết ư?
Thượng Dương miên man suy nghĩ một hồi, cũng quan sát xem mình có thể tiếp cận được thứ gì, tìm kiếm biện pháp mở trói.
Đáng tiếc Nguyễn Bình là sát thủ cấp chuyên nghiệp, trói chặt muốn chết, ý thức phòng bị còn mạnh, vừa rồi cũng đã mang đi hết tất cả vũ khí sắc bén mà Thượng Dương có thể lấy được, bỏ ra xa xa rồi.
“Làm việc đi.” Ngu Chân nhắc nhở Nguyễn Bình.
Nguyễn Bình đi đến gần Lữ Chính Quang, nắm lấy nút thắt dây thừng mà Thượng Dương đã cột trước đó, hắn ta cứ y như diều hâu bắt gà con mà nhấc Lữ Chính Quang lên rồi kẹp ở dưới nách, sau đó đi thẳng ra phía ngoài.
Thượng Dương nhìn trân trân nghẹn lời, Lữ Chính Quang cao tầm 1m75, cân nặng ít nhất một trăm sáu, Nguyễn Bình vậy mà lại có thể kẹp như là kẹp cái gối nhẹ bẫng thế kia.
“Làm xong thì nhanh trở về.” Ngu Chân nói, “Cẩn thận một chút.”
Nguyễn Bình không có quay đầu lại, giơ bàn tay còn lại lên, giống đang nói với Ngu Chân, yên tâm đi.
Cửa phòng bên ngoài mở rồi khép lại, Nguyễn Bình mang theo Lữ Chính Quang đi rồi.
Thượng Dương sởn tóc gáy lại không quá dám tin tưởng, nói: “Cậu bảo anh ta đi……gϊếŧ Lữ Chính Quang?”
“Đương nhiên không phải,” Ngu Chân trở lại ngồi xuống trên sô pha, cầm lấy di động của Lữ Chính Quang rồi gõ chữ ở trên đó, cười đến rất vui vẻ, nói, “Chú công an, bảo tiêu của tôi đi làm việc tốt mà.”
Cả tầng lầu này đều có một dãy ban công lộ thiên.
Kim Húc đã nhảy parkour(*) hơn một nửa, cũng đã nắm giữ khoảng cách đến vô cùng thuần thục, không cần chạy lấy đà, một chân đạp cạnh ban công, bắp chân phát lực, thoải mái mà nhảy đến cách vách.
(*)Parkour (phát âm tiếng Pháp: [paʁkuʁ]) là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội] Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn
Sau khi nhìn thấy không ít hiện trường cay đôi mắt, rốt cuộc, hắn cũng phát hiện được Hoàng Lợi Quốc và mấy tín đồ mặc đồng phục của nhân viên phục vụ ở trong một gian phòng.
Hắn núp bên ngoài cửa kính kéo đẩy ngoài ban công, quan sát những gì đang diễn ra bên trong.
Hoàng Lợi Quốc cũng đã uống rượu pha với thuốc gây ảo giác, đại khái là liều thuốc không nhiều giống như người khác, cho nên tác dụng của thuốc dường như đã qua đi hơn phân nửa rồi, tuy thoạt nhìn ánh mắt của ông ta vẫn còn có chút đờ đẫn, nhưng hành động lại tự nhiên, còn đã thay bộ quần áo khác.
Kính không cách âm, Kim Húc chỉ nghe Hoàng Lợi Quốc nói với các tín đồ: “Đúng 11 giờ bắt đầu, ai đi mời Lữ tổng?”
Một tín đồ đáp: “Đã đi mời, đang ở cùng với cậu nhân viên công vụ kia, Lữ tổng đang làm quán đỉnh(*) cho cậu ta.”
(*)Quán đỉnh, nghĩa đen là rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng.
Hoàng Lợi Quốc làm một cái chắp tay buồn cười, nói: “Đó là phúc khí của cậu ta.”
Điện thoại di động trong túi của ông ta rung lên, ông ta lấy ra nhìn thoáng qua, nói: “Đừng đi quấy rầy Lữ tổng. Chờ đến tế điển, cứ để tôi tới chủ trì. Pháp khí đâu? Đã chuẩn bị xong chưa?”
Tín đồ đưa một cái hộp bạch ngọc khắc hoa đến, Hoàng Lợi Quốc mở ra nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu.
Kim Húc không nhìn thấy trong hộp có cái gì, hắn bắt giữ được hai từ ngữ mấu chốt “Tế điển” cùng “Pháp khí”, còn nghe được câu, Lữ tổng đang quán đỉnh cho cậu nhân viên công vụ.
Cậu nhân viên công vụ được nhắc đến chính là Thượng Dương. Khi Long Thiền tụng kinh trên sân thượng, Lữ tổng, có lẽ chính là người đàn ông có nốt ruồi ngồi ở bàn bên cạnh của Khổng Dược và Thượng Dương, từ thái độ hết sức chân chó của Khổng Dược và Hoàng Lợi Quốc đối với ông ta, họ Lữ chính là boss phía sau màn sao?
Còn quán đỉnh…… ĐM, một băng tà giáo chó má.
Sau khi các tín đồ nói chuyện xong với Hoàng Lợi Quốc, thì mang theo cái hộp kia đi ra ngoài trước.
Hoàng Lợi Quốc nặng nề mà ngồi xuống, ông ta bưng ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, ngậm ở trong súc súc miệng rồi phun lại vào ly…… sau đó lại uống rượu tiếp. Tác dụng của thuốc gây ảo giác vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Không biết ông ta suy nghĩ chút cái gì mà lộ ra nụ cười mê huyễn, sau đó cầm lấy di động mở một đoạn video, mang theo dư vị mà thưởng thức.
Kim Húc nhẹ nhàng kéo cửa kính pha lê ra, bước chân cực nhẹ mà tiến vào.
Hoàng Lợi Quốc đang xem chính là một đoạn video khiếm nhã, ông ta còn vừa xem vừa lộ ra một nụ cười đáng khinh.
Chợt có bóng người trước mặt, ông ta ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã đón một cú 90 độ ở phía sau cổ, não bị chấn động trong nháy mắt, ánh mắt đều tan rã ra.
Kim Húc chán ghét mà cầm lấy điện thoại của ông ta, bấm tạm dừng…… Lại bấm phát video, hắn phát hiện cô gái trong video chính là Long Thiền.
Long Thiền vẫn đang mặc chiếc váy dài màu trắng khi tụng kinh vừa rồi, đây là video vừa mới quay.
Kim Húc nhăn mi lại, hỏi Hoàng Lợi Quốc: “Lữ tổng ở phòng nào?”
Hoàng Lợi Quốc mơ mơ hồ hồ mà nói số phòng.
Kim Húc lại hỏi: “Thánh Nữ ở đâu?”
Hoàng Lợi Quốc nói: “Đối…… Đối diện.”
Trước khi ông ta tỉnh táo lại, Kim Húc hỏi mấy vấn đề, sau đó lại đánh thật mạnh hai cái, vốn dĩ chất gây ảo giác vẫn còn đôi chút, lão già này liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Thượng Dương và Ngu Chân đơn độc ở trong phòng.
Hai người nhìn nhau, dần dần, Thượng Dương có thể cảm giác được, Ngu Chân lại có thêm một loại hâm mộ không thể che dấu đối với anh.
“Anh là người ở nơi nào? Nghe giọng nói là phương bắc tới à.” Ngu Chân nói.
“Đúng vậy.” Thượng Dương nói, “Tôi biết cậu là người địa phương, cậu không có khẩu âm.”
Ngu Chân nói: “Khẩu âm nơi này của chúng tôi rất khó nghe, giống người Đông Nam Á. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy rất quê mùa, thích nói tiếng phổ thông hơn.”
Dường như cậu ta rất thích nói chuyện phiếm với Thượng Dương, nhưng Thượng Dương thật sự nhịn không được, hỏi: “Cậu kêu bảo tiêu của cậu dẫn Lữ Chính Quang đi đâu vậy?”
Ngu Chân nói: “Đưa ông ta đến nơi ông ta nên đi.”
Thượng Dương nói: “Cậu không thể gϊếŧ ông ta được, cho dù ông ta đã làm…… đã làm chuyện không tốt vối cậu, cậu cũng không thể cướp đi mạng của ông ta, cậu không có cái quyền này đâu. Ngu Chân, nếu cậu chỉ là người bị hại, thì không cần nhất thời hồ đồ, không cần thiết phải phạm sai lầm vạn kiếp bất phục này đâu.”
“Vạn kiếp bất phục?” Ngu Chân lộ ra nụ cười hoang đường, nói, “Tôi đã vượt qua vạn kiếp, vậy phục ở đâu?”
Thượng Dương biết cậu ta không có người thân, xem tính cách biểu hiện của cậu ta, có thể đã hoàn toàn không còn gì vướng bận với thế gian nữa rồi, vắt hết óc nghĩ đến một cái: “Cậu…… trong lòng Khổng Dược vẫn luôn còn có cậu, tôi có thể tiếp cận được gã, đều là bởi vì dáng dấp của tôi giống cậu đấy.”
Ngu Chân cười ha ha, nói: “Anh quá dễ lừa rồi, Khổng Dược chỉ là nhìn thấy anh soái nên muốn lợi dụng anh, gã cũng như Lữ Chính Quang, bọn họ chính là muốn X đại soái ca như anh thôi, có liên quan gì đến tôi chứ?”
Thượng Dương nói: “Khổng Dược đã nói chuyện trước kia của hai người cho tôi biết, gã từng thật lòng với cậu.”
Ngu Chân rất có hứng thú nói: “Gã nói như thế nào?”
“Nói hai người vừa gặp đã yêu……” Thượng Dương bịa ra câu nói dối, nói, “Chuyện hối hận nhất trong cuộc đời này của gã, chính là không nên bởi vì áp lực của thế tục mà từ bỏ cậu.”
Ngu Chân ngẩn ra, trên mặt lộ ra vài phần mê mang trước đó chưa từng có.
Thượng Dương nói: “Chỉ cần hai người chấp nhận chủ động phối hợp điều tra, giúp chúng tôi bắt được đám người phía sau màn kia, bọn họ đều sẽ bị trừng phạt, bao gồm cả Lữ Chính Quang, loại chuyện này hẳn là nên giao cho chúng tôi.”
Ngu Chân đột nhiên nói: “Anh gạt tôi.”
Thượng Dương nói: “Tôi không lừa cậu.”
Ngu Chân cười nhạo nói: “Khổng Dược mà có thể nói như vậy à, dù có cho gã thêm một lần cơ hội làm lại từ đầu, gã cũng sẽ cưới vợ sinh con, khác nhau chỉ ở cách xử lý tôi thế nào mà thôi. Nếu như vận cứt chó của gã mà vừa có tiền vừa có quyền lực, gã sẽ bảo tôi làm tiểu tam nam của gã. Còn nếu gã vẫn phải vì tiền và quyền mà đi ở rể cho nhà người khác thì gã cũng chỉ biết nghe vợ đưa tôi đi càng xa càng tốt. Lại cũng vì tiền và quyền, mà đứng nhìn tôi ngủ với người khác.”
Thượng Dương: “……”
Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, có lẽ là bởi vì khuôn mặt của Ngu Chân tương tự như mặt của anh, hơn nữa khi anh đối mặt với Ngu Chân như vậy, lại rất khó sinh ra cảm giác chán ghét, loại khó chịu này liền cũng bị phóng đại ra.
“Thu lại đồng cảm của anh đi, tôi không thích người khác đồng cảm với tôi.” Ngu Chân như là cảm thấy rất thú vị, nhìn Thượng Dương nói, “Chờ khi A Bình trở về, tôi sẽ bảo anh ấy gϊếŧ anh.”
Thượng Dương nói: “Cậu từng gϊếŧ người sao?”
Ngu Chân nói: “Công an các anh nói như thế nào?”
Thượng Dương không hiểu, nói: “Nói như thế nào gì?”
Ngu Chân nói: “Chính là hỏi ấy, công an các anh cho rằng tôi từng gϊếŧ người, hay là cho rằng tôi chưa từng gϊếŧ người hử?”
Thượng Dương nói: “Đây là dựa vào cho rằng sao? Đây là phải nói chứng cứ.”
“Muốn nói chứng cứ sao?” Ngu Chân châm chọc nói, “Tôi cho rằng đều là tùy tiện nhìn xem hiện trường…… À, là tai nạn giao thông đó…… là có thể kết án rồi.”
Không thể nghi ngờ, cậu ta đang nói chính là vụ “tai nạn giao thông” ngoài ý muốn của cha vợ và vợ của Khổng Dược.
“Là cậu làm sao?” Thượng Dương bắt được một chút kỹ xảo đối thoại với Ngu Chân, trực tiếp hỏi còn có hiệu quả hơn so với nói lời khách sáo nữa.
Quả nhiên, Ngu Chân nói: “Đương nhiên không phải, tôi lại không có thù với người ta, gϊếŧ bọn họ thì thà gϊếŧ Khổng Dược còn hơn.”
Thượng Dương: “……”
Ngu Chân cúi đầu cắn móng tay của mình, nói: “Long Thiền cũng muốn gϊếŧ tôi, cơ mà đáng tiếc thật, tôi vốn đang rất thích cô ta, còn muốn đối xử với cô ta tốt một chút, không ngờ cô ta lại tới tìm tôi báo thù.”
Thượng Dương còn chưa biết chuyện Long Thiền là người chỉ điểm của Khương Vân Khởi, khϊếp sợ nói: “Cái gì báo thù? Long Thiền…… cô ta không phải Thánh Nữ của cậu sao?”
“Thánh Nữ gì chứ…… gà cao cấp trong giáo phái ấy chứ.” Ngu Chân nói, “Vì báo thù mà cô ta cũng bất chấp bằng bất cứ giá nào. Anh biết giáo phái chúng tôi truyền thụ công pháp thế nào không? Khi tiến vào đây có nhìn thấy mấy bức tranh vẽ ở trên tường bên ngoài không?”
Thượng Dương nói: “Thấy được…… nghe nói các cậu thích song tu.”
Ngu Chân nói: “Tôi không thích, bọn họ thích, bọn họ còn rất thích song tu nhiều người cùng nhau, còn rất thích dùng pháp khí.”
Trong đầu Thượng Dương hiện lên mấy bức hình Hoan Hỉ Phật mới xem ở hình lang vừa rồi, còn có cái kim cương xử gọi là pháp khí, biểu tình rối rắm lên.
“Vậy đã khó chịu rồi sao?” Ngu Chân nói, “Năm kia ở Đông Nam Á, bọn họ làm cái tế điển, có một đệ tử hiếm muộn kia tự nguyện đứng ra hiến tế, anh ta thật sự cho rằng có thể tu công pháp, còn có thể thành tiên, sau đó liền bị một đám biếи ŧɦái đổ thuốc X suốt cả một đêm, dần dần chất lỏng làm tắc khí quản, cuối cùng vì hít thở không thông mà chết đi, buổi sáng hừng đông mới bị phát hiện, lúc đó người cũng lạnh ngắt rồi.”
Thượng Dương nói: “Là…… người Hoa?”
Ngu Chân nói: “Người Trung Quốc, an ninh bên kia vốn dĩ đã không tốt, sau khi xử lý thi thể thì báo công an nói người đó đã mất tích, nếu tìm không thấy thì thôi, cả nhà đều tin giáo phái, cũng không ai tìm anh ta.”
Thượng Dương: “……”
“Còn muốn chứng cứ không?” Ngu Chân nói, “Tôi có thể cho anh, tôi còn có rất nhiều thứ tốt có thể giúp anh lập công thăng chức.”
Thượng Dương nói: “Cậu có ý gì?”
Ngu Chân nói: “Ý trên mặt chữ. Tôi không muốn làm Thượng Sư nữa, còn muốn đưa cả đám bọn họ vào tù.”
Thượng Dương: “……”
Khương Vân Khởi điên điên khùng khùng mà đi tới đi lui, cũng gặp phải các tín đồ khác ở hành lang, nhưng chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng mà anh ta đang đeo đã trở thành dụng cụ bảo vệ anh ta, được các tín đồ coi như người một nhà, anh ta lại nói mình đang chơi trốn tìm với Khổng Dược, cũng không có ai nghi ngờ anh ta cả.
Anh ta đi qua chỗ rẽ một cái, vừa vặn nghịch sáng, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ một gian phòng bước ra, nhìn thân hình như thế nào cũng có điểm hơi giống Kim Húc?
Người nọ kẹp theo thứ gì, đi nhanh đi về phía bên kia.
Lúc này Khương Vân Khởi mới thấy rõ ràng, không phải Kim Húc, mà là…… sắc mặt anh ta khẽ biến, vội vàng theo sau.
Người nọ bước chân bay nhanh, tay không như Khương Vân Khởi phải dùng hết sức đuổi theo thì mới có thể miễn cưỡng duy trì khoảng cách ban đầu.
“Đứng lại!” Khương Vân Khởi cái khó ló cái khôn, nhìn dấu vết hoạt động này của đối phương, nhất định càng không muốn bị người khác nhìn thấy không thua gì anh ta, quát, “Lén la lén lút, anh trộm đồ sao?”
Người nọ dừng chân, không có xoay người, chỉ nghiêng mặt liếc mắt nhìn Khương Vân Khởi một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm như một con chim ưng hung tàn.
Khương Vân Khởi như lâm đại địch, cơ bắp toàn thân căng chặt lên.
Kim Húc từ phòng Hoàng Lợi Quốc ra thì đi thẳng đến đối diện, muốn tìm được Long Thiền trước, khi đang muốn nhấc chân đá cửa thì chợt nghe được tiếng của Khương Vân Khởi nổi lên xung đột với ai đó cách đây không xa, hắn nghĩ dù sao Long Thiền cũng ở trong phòng này, cho nên liền xoay người một cái, đi nhanh về hướng của Khương Vân Khởi.
Vừa rẽ vào góc, thì liền nhìn thấy Khương Vân Khởi bị quăng thứ gì đó vào người khiến cho té ngã ra đất, mà đối diện cách hắn mấy bước, chính là Nguyễn Bình!
Nguyễn Bình vừa thấy Kim Húc đến, xoay người liền đi.
Kim Húc làm sao chịu để hắn ta chạy thoát, hắn bước xa tiến lên, vòng qua Khương Vân Khởi đang ngã trên đất mà đi thẳng đến Nguyễn Bình, gáy của Nguyễn Bình giống như mọc thêm một đôi mắt, cũng không quay đầu lại, mà xoay người tung một đấm ác liệt nhanh như bay, Kim Húc lui lại phía sau, khó khăn mà ngửa ra sau né tránh, thuận thế dùng chân quét một đường ở phía dưới chân của Nguyễn Bình, tay của Nguyễn Bình vỗ lên trên mặt tường một cái để lấy điểm tựa, cả người đều nhảy vυ't lên.
Kim Húc và lính đánh thuê giao chiến trực diện, tay không đánh giáp lá cà, một chốc một lát lại không thể phân rõ được cao thấp.
Khương Vân Khởi bò dậy, đi đến nhìn “thứ’’ mà Nguyễn Bình đã trực tiếp ném về phía mình khi nãy, rõ ràng là Long Thiền đang bất tỉnh nhân sự …… cô ta không mặc gì cả, bị Nguyễn Bình quấn bằng một tấm ga trải giường..
Náo nhiệt bên này của bọn họ đã kinh động đến các tín đồ tà giáo, đầu hành lang có tiếng người, Khương Vân Khởi thầm nói không ổn rồi, tuy rằng còn chưa rõ ràng tình hình cụ thể như thế nào cho lắm, nhưng Long Thiền không thể nghi ngờ là đã bại lộ thân phận người chỉ điểm, đã không thể trở lại trong tay của đám điên Chân Nguyệt Giáo này được nữa rồi.
Anh ta dùng ga giường quấn lấy Long Thiền, sau đó bế ngang lên, cất bước liền chạy.
Kim Húc và Nguyễn Bình giao thủ ở hành lang bên này, đánh đến khí thế ngất trời, nếu dựa theo góc độ người bình thường thì hành lang này quả thực là kín không kẽ hở, nhưng Khương Vân Khởi lại như vào chỗ không người, anh ta cứ y như đã luyện được Lăng Ba Vi Bộ mà tả xung hữu đột vòng qua cả hai người bọn họ, ôm Long Thiền chạy nhanh như một cơn gió vậy.
Kim Húc: “……”
Nguyễn Bình: “……”
Hai người vừa đối diện, đồng thời ra chiêu với đối phương, một chân Kim Húc đạp ở giữa ngực của Nguyễn Bình, mà cú đấm của Nguyễn Bình cũng đánh trúng huyệt thái dương của Kim Húc, Nguyễn Bình bị đá đến liên tiếp lui mấy bước, Kim Húc bị trúng một cú cũng phải đỡ lấy tường, trước mắt bốc lên sao Kim.
Tiếng cả các tín đồ càng gần, Nguyễn Bình liền lui về phía sau mấy bước, dưới chân chuyển một cái, xoay người chạy như bay.
Kim Húc đương nhiên cũng muốn đuổi theo, nhưng vừa muốn cất bước, bên tai bị mới vừa rồi bị Nguyễn Bình đánh trúng lại chợt ong lên một tiếng, trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, lảo đảo một cái, vội đỡ lấy tường, lúc này mới có thể đứng vững được.
Nguyễn Bình đã không thấy đâu nữa.
Hắn tự biết trạng thái này có đuổi theo cũng khó đánh thêm một trận, chỉ phải tạm thời từ bỏ Nguyễn Bình.
Mấy tín đồ ngược lại là chạy nhanh đến đây xem tình huống, thì nhìn thấy Kim Húc mang mặt nạ trắng, đổ mồ hôi đầy đầu, dựa vào tường thở dốc, một dáng vẻ đang phê thuốc gây ảo giác giống như ở phía trên sân thượng vậy.
Bọn họ tiến lên hỏi, có phải ra chuyện gì hay không.
Kim Húc vội vàng nói với giọng điệu từ hai đến năm tám vạn, quát lớn nói: “Cút đi, chúng tôi đang chơi trò chơi với Khổng Dược.”
Nếu như Chân Nguyệt Giáo thật sự được ví như trò chơi mà nói, thì những vị khách mang mặc nạ có thể lên tầng này chơi trò chơi đều là những người chơi nạp tiền ở mức rất nhiều, còn mấy tín độ mặc đồng phục nhân viên phục vụ này chính là NPC may mắn được cái người chơi chọn trúng.
Nhóm NPC không thể trêu vào đại lão nạp tiền, cho nên khách khí mà tránh ra, không để ý đến Kim Húc nữa, khi bọn họ đi xa, Kim Húc còn nghe được bọn họ nói thầm: “Khẩu vị của Khổng tổng cũng tạp quá đi à.”