Ngu Chân đến rồi?
Kim Húc quả quyết nói: “Để gã chạm mặt Thượng Dương, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, hiện tại nên bảo Thượng Dương rút khỏi đó đi.”
Điều này không chỉ là an toàn của riêng bản thân Thượng Dương, giả sử Thượng Dương bị Ngu Chân để mắt đến, thì không hề có bất kỳ lợi ích gì cho toàn bộ hành động cả.
Ngu Chân khác với Khổng Dược.
Bản chất của Khổng Dược không khác mấy so với một đám “Xí nghiệp thành công” sau những năm 70 thường thấy trong xã hội, tính kỹ lịch sử phát tài, hoặc là ngồi trên đoàn tàu thời đại đầu cơ trục lợi, hoặc là dựa vào mấy phần nhan sắc mà vào ở rể hào môn, đặc điểm phổ biến là giác quan đạo đức thấp, có rất nhiều ý kiến với quốc gia và Đảng của nước ta, mở miệng nhất định sẽ nói đến cơ cấu, còn tự cho mình là đúng ở mọi nơi, trên thực tế chính là mưu tính duy trì lợi ích, hơn nữa đa số đều rất háo sắc —— ai thấy cũng im lặng mà chán ghét. Nhưng độ khó lấy được lòng tin của gã cũng không tính là quá cao, đặc biệt là giá trị nhan sắc của Thượng Dương còn đang chiếm ưu thế.
Mà Ngu Chân, vị được gọi là người sáng lập Chân Nguyệt Giáo, “Chân thần” truyền đạo ở nhân gian.
Công an không biết nhiều thông tin về cậu ta, sau khi cậu ta về nước chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã từ con số không mà tạo nên được Chân Nguyệt Giáo, còn sưu cao thuế nặng tận trăm vạn lượng tín đồ, người này nhất định giỏi về mưu tính, Chân Nguyệt Giáo phát triển đến lửa đổ thêm dầu, Ngu Chân cũng không có biểu hiện thích việc lớn hám công to, điều này chứng minh tính cảnh giác của cậu ta tương đối cao, hẳn là một người trẻ tuổi lòng dạ khá sâu.
Ngô Mi lại không tán thành, nói: “Ngu Chân không ở trên thuyền, còn phải xác định một chút, tôi vừa mới nhờ bên Sở ngư chính(*) hỗ trợ, viện cớ nói có người báo cáo trên Lệ Cảnh Hào có hành vi đánh cá và săn bắt phi pháp, người bên Sở ngư chính đã lên thuyền xem tình huống, người của chúng ta cũng xen lẫn trong bên trong, cứ đi lên trước xem sau đã.”
(*)Ngư chính - quản lý các hoạt động đánh cá
Kim Húc nói: “Cái này không phải tìm bộ văn hóa và du lịch sao? Tại sao lại tìm ngư chính?”
Ngô Mi không trả lời. Kim Húc hơi suy nghĩ một chút đã hiểu, tập đoàn Thiên Lý làm đầu rồng du lịch của tỉnh, quan hệ giữa Sở du lịch địa phương và nhà giàu kiểu này không cạn, người ta mới là một nhà, Cục an ninh quốc nội chỉ là một quả yoyo, còn không đáng tin bằng Sở ngư chính không dính hai phía.
“Cho dù xác định Ngu Chân có ở trên Lệ Cảnh Hào,” Ngô Mi nói, “Tôi cũng không đồng ý để Thượng Dương rút khỏi vào lúc này, nếu rút dây động rừng thì không nói, đội trưởng Kim, cậu cũng phải có chút lòng tin đối với Thượng Dương chứ? Tôi từng xem qua hồ sơ của cậu ta, trước khi làm điều tra nghiên cứu, cậu ta từng công tác ở Cục hình sự trinh sát hai năm, thành tích khi học ở đại học công an cũng không tệ, còn đứng trước mấy tên trong kỳ thi tuyển dụng công an trong phạm vi cả nước, mạnh hơn cậu nhiều đấy.”
Kim Húc: “……”
Ngô Mi nói: “Tôi biết không phải cậu không tin tưởng năng lực của Thượng Dương, quan tâm sẽ bị loạn mà. Bất quá dù Ngu Chân có giảo hoạt đi nữa, thì hắn cũng chỉ là đầu đảng của tà giáo, nếu hắn là trùm ma túy lớn, chúng tôi cũng không có khả năng để Thượng Dương đi làm loại chuyện này. Cậu cứ thả lỏng một chút đi, có thể chứ?”
“Đội trưởng Ngô,” Kim Húc thực sự là không thể thả lỏng, nhưng cũng tiếp nhận quan điểm của Ngô Mi, rút khỏi lúc này là không thích hợp, sẽ dẫn đến hoài nghi, lúc này hắn đưa ra một cái ý tưởng, “Tôi quan sát ngôn hành cử chỉ của Khổng Dược, có cảm giác về cái chết cha vợ và vợ của gã, đợi một chút trở về, tôi muốn xin đăng nhập vào mạng nội bộ để xem lại hồ sơ của vụ án kia lần nữa, có tiện không?”
Ngô Mi nói: “Là không tiện lắm. Cậu nói cảm giác của cậu trước đi?”
Kim Húc nói: “Tuy tên Khổng Dược này rất biết gây phiền phức cho người ta, chính là tâm tư không nhiều lắm, con người cũng không tính là ác độc……”
“Cậu cảm thấy gã không giống sẽ gϊếŧ người?” Ngô Mi nói, “ Nguyên nhân mà tôi nói không tiện, chính là Cục hình sự trinh sát của tỉnh chúng tôi đã bí mật khởi động điều tra lại vụ án tai nạn giao thông kia, tôi không thể lộ ra quá nhiều.”
Kim Húc là người thông minh, Ngô Mi không lộ ra cái gì, nhưng nếu khởi động điều tra lại, còn không phải là chứng minh phát hiện ra điểm khả nghi mới hay sao?
Hắn chắc chắn nói: “Tôi đoán cuối cùng có thể lật lại bản án, vụ án tai nạn giao thông kia hẳn là không phải ngoài ý muốn, chỉ là hung thủ phạm tội không nhất định là Khổng Dược.”
Khách sạn nghỉ dưỡng, câu lạc bộ VIP.
Khổng Dược không miễn cưỡng Thượng Dương uống rượu, bản thân lại uống thêm mấy ly, tâm tình rất tốt, có chút thả bay nhẹ, đề tài nói chuyện không bờ bến, đứt quãng mà trò chuyện với Thượng Dương.
Thượng Dương có mục đích rõ ràng, chính là thu hoạch sự tin tưởng của gã đối với mình, chính là muốn cà ấn tượng tốt, đối với anh mà nói thì đều không hề có hứng thứ với mấy thứ như “Con đường gây dựng sự nghiệp gian nan”, “Tập đoàn đưa ra thị trường” gì cả, nhưng vẫn phải nhẫn nại mà duy trì nụ cười trên mặt, còn luôn phải giả tiểu bạch phát ra sùng bái mà “A? Thật sao?”, “Thật là lợi hại”, “Anh Dược thật không dễ dàng mà”…… thật ra trong lòng lại đang điên cuồng phát ra đạc mạc phun tào.
Khổng Dược nhắc tới trước đây gã từng vay tiền để mở công ty du lịch, năm thứ nhất không kiếm được tiền, bà con bạn bè thúc giục đòi nợ, tết nhất có nhà cũng không dám về, sau đó qua mấy năm phát đạt lại nhận được một sắc mặt khác, nếm trải được nhân tình ấm lạnh.
Khổng Dược nói: “Năm đó trưởng bối có ơn với anh, sau đó anh cũng dẫn ra ngoài, giúp bọn họ ổn định cuộc sống ở tỉnh lị, sắp xếp con gái của bọn họ vào làm việc trong tập đoàn.”
Thượng Dương giả vờ bội phục mà nói: “Anh Dược vừa thấy chính là người rất nói nghĩa khí, hiểu được cảm ơn.”
Trong lòng nghĩ chính là: Cha vợ và vợ anh có thể đang nhìn anh đấy.
Khổng Dược rất hưởng thụ dáng vẻ Thượng Dương sùng bái gã, tự mãn mà cười một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Thượng Dương, ánh mắt dần dần lộ liễu lên, nói: “Tiểu Thượng, người yêu của em không đáng tin cậy, nghèo không quan trọng, nếu không biết tiến tới thì hai ngươi còn sẽ không có ngày mai sao, nhân lúc còn sớm thì cắt đứt sạch sẽ đi. Tuy dáng dấp anh Dược không soái bằng cậu ta, nhưng anh Dược biết cách yêu thương người ta như thế nào.”
Thượng Dương bị những lời hoa mỹ này làm cho chấn động, nhưng biểu cảm lại phù hợp với tình cảnh đang được “thổ lộ” lúc này.
Khổng Dược thâm tình chân thành mà nói: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em qua cửa sổ trên thuyền, anh liền thích em, là cố ý đi xuống tầng một để tiếp cận em, nói mấy câu hay với em. Vốn dĩ anh nghĩ, dù có là mối tình mong manh ngắn ngủi cũng được, nhưng sau khi tiếp xúc thì thật sự đã thích em. Em chỉ có một cuộc tình với anh bảo an, không biết người sạch sẽ ở trong vòng này của chúng tôi là rất ít, anh Dược thích người như em vậy, nhưng mà luôn không gặp được. Em cứ suy nghĩ, nếu bằng lòng thì có thể đi cùng anh Dược thử xem.”
Gã nhìn dáng vẻ khẩn trương lại xấu hổ của Thượng Dương, trong lòng rất đắc ý, tiếp theo nói: “Anh có mấy ngôi nhà ở Bắc Kinh, sau khi em trở về chọn một căn ở gần đơn vị, sau đó cứ tìm chung cư mà em thích, lúc đó anh sẽ mua cho em một căn nhà mới.”
“Vậy sao được?” Thượng Dương vội cự tuyệt nói, tâm nói ai để ý mấy căn nhà của anh, tương lai tôi cũng phải sung công, làm bán hàng đa cấp lừa tiền không nháy mắt, tiêu còn rất kiên cường nhỉ? Mua nhà mua xe đắt tiền, còn bao dưỡng tiểu bạch kiểm, thứ gì…… à, không phải tiểu bạch kiểm, là đại soái ca mới đúng.
Khổng Dược nói: “Anh thật lòng đấy, em cứ suy nghĩ đi.”
Thượng Dương bắt lấy cơ hội này, nói: “Anh nói ở trên thuyền thấy em liền thích em, sao em nhớ anh từng nói là bởi vì dáng dấp em giống em họ của anh, cho nên anh mới chú ý tới em?”
Khổng Dược ngược cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mấy việc này, thừa nhận nói: “Dáng dấp của hai đứa có chút giống thật.”
Thượng Dương đắn đo đúng mực, tính toán chi li hỏi: “Là giống em họ anh, hay là giống người tiền nhiệm của anh?”
Anh vốn đang cảm thấy Khổng Dược chưa chắc sẽ nói lời thật, không ngờ Khổng Dược lại nói thẳng nói: “Không nói gạt em, là em họ bà con xa, không có quan hệ huyết thống, cũng là mối tình đầu của anh, đây là chuyện của nhiều năm về trước rồi.”
Ngô Mi mời khách, chị dẫn đồng nghiệp kia và Kim Húc, ba người cùng nhau ăn đặc sản cá hấp bia của địa phương ở gần bến tàu nơi “Lệ Cảnh Hào” đang cập bến.
Ăn đến một nửa, đồng nghiệp Cục an ninh quốc nội xen lẫn trong đội tra xét ngư chính lên thuyền liền chạy đến đây, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, cũng báo cáo chuyện ở trên thuyền.
“Không nhìn thấy Ngu Chân?” Ngô Mi nhíu mày nói, “Đừng ăn, đi lên một chuyến tay trắng, còn không biết xấu hổ mà tới đây ăn cơm.”
Nam công an kia là cấp dưới cũ của Ngô Mi, biết Ngô Mi chỉ buông lời hung ác mà thôi, không để bụng mà tiếp tục động chiếc đũa, cũng nói: “Là không nhìn thấy, bất quá khẳng định hắn ở đó.”
Anh ta lấy di động ra, rồi mở cho mọi người một đoạn video mà anh ta lặng lẽ quay ở trên thuyền, có một người đàn ông cao lớn đi lên boong tàu rồi đi vào khu vực cabin ở tầng ba.
Kim Húc hỏi: “Người kia là ai?”
Ngô Mi nói: “Cận vệ của Ngu Chân, trong bức ảnh chính diện duy nhất gần đây của Ngu Chân, chính là người đàn ông này bung dù cho Ngu Chân.”
Kim Húc xem lại đoạn video đó, nói: “Xem thể trạng cùng tư thế đi đường, giống như đã từng đi lính.”
“Tạm thời vẫn chưa tra được thân phận của bảo tiêu này, trên ảnh chụp mang kính râm, cơ sở dữ liệu không cho ra được kết quả,” Ngô Mi nói, “Bước đầu hoài nghi có thể là người có quốc tịch nước ngoài. Chúng tôi bắt được nguồn tin đáng tin cậy, từ mùa thu năm ngoái cho đến bây giờ, bảo tiêu này vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngu Chân, gã ở trên Lệ Cảnh Hào, tức là Ngu Chân cũng ở đó.”
Kim Húc gật gật đầu, chợt hỏi: “Không phải nói không ai có thể tiếp cận cao tầng của Chân Nguyệt Giáo sao? Mấy tin tức này từ đâu ra?”
Ngô Mi nói: “Cậu đoán tôi có thể nói sao?”
Kim Húc nheo đôi mắt lại, cuối cùng cười cười. Xem ra ngoại trừ Khương Vân Khởi, còn có 007 khác cũng đang bôn ba vì vụ án này.
“Hoàng Lợi Quốc trở lại khách sạn nghỉ dưỡng,” Ngô Mi nhận được tin tức mới, nói, “Khổng Dược hẳn là sẽ gặp mặt bọn họ.”
Nói cách khác Thượng Dương có thể tạm thời tan tầm trong chốc lát.
Kim Húc nghe vậy thì ném xuống chiếc đũa, cầm chìa khóa xe, đứng dậy liền đi.
Ngô Mi vội nói: “Đi làm gì? Cậu diễn cũng đã diễn xong rồi!”
Kim Húc nói: “Tận dụng mọi thứ mà diễn thêm một chút. Yên tâm, có chừng mực.”
Bên phía của khách sạn nghỉ dưỡng, Thượng Dương mới vừa nghe Khổng Dược bắt đầu nói về “em họ” thì đã bị người qua đường cắt ngang.
Hoàng Lợi Quốc từng gặp Thượng Dương trên “Lệ Cảnh Hào” cũng vào câu lạc bộ Pub này, cùng ông ta tiến vào chính là một vị nữ sĩ vô cùng xinh đẹp, vừa tiến đến đã được không ít người xung quanh chú ý đến.
Còn có mấy bàn, vừa rồi mới nghị luận Thượng Dương, bọn họ đặt tay phải ở trên ngực trái, khẽ cúi đầu chào cô ta.
Vị đó chính là “Thánh Nữ” của Chân Nguyệt Giáo, tên là Long Thiền.
Thượng Dương từng xem ảnh chụp của cô ta, trên ảnh chụp đã rất đẹp rồi, mà người thật còn đẹp hơn gấp mấy lần, dáng người nóng bỏng hơn, màu da lúa mì, tóc đen dài xoăn, mắt ngọc mày ngài, đẹp đến thật sự dã tính, rất có tính công kích.
Là một vị mỹ nhân tràn đầy sức sống hiếm thấy trong môi trường thẩm mỹ Đông Á.
Hoàng Lợi Quốc dẫn cô ta đi vào trước bàn Khổng Dược, ông ta liếc nhìn Thượng Dương một cái nhìn không có ý tốt, đại khái là nghe nói Khổng Dược đang dùng viên đạn bọc đường mạnh mẽ tấn công vị tiểu gay soái khí này, ánh mắt kia có thêm miệt thị, không biết là khinh thường xu hướng giới tính, hay là miệt thị Thượng Dương, cũng có lẽ đều có cả.
Long Thiền cũng nhìn chằm chằm Thượng Dương mấy giây, Thượng Dương nhìn cô ta lễ phép cười chào một tiếng, cô ta cũng lộ ra nụ cười .
Vẻ mặt Khổng Dược không kiên nhẫn, cũng không nghĩ để ý tới hai người này, đặc biệt thái độ đối với Long Thiền còn mang theo địch ý rất rõ ràng.
Thượng Dương nghĩ thầm, loại thái độ này, Long Thiền thật sự là tình nhân Ngu Chân sao?
Anh không thích hợp ở lại nữa, đứng dậy nói: “Anh Dược, em đi về trước.”
So với ứng phó Hoàng Lợi Quốc và Long Thiền, Khổng Dược hiển nhiên càng muốn tiếp tục khoác lác cợt nhả với tiểu gay ngây thơ xinh đẹp hơn, lưu luyến không rời nói: “Vậy em đi về trước nghỉ ngơi trước, muộn một chút, anh lại đến tìm em”
Người này là muốn đánh lên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ý tứ là đêm nay nhất định sẽ bắt lấy Thượng Dương.
Thượng Dương đành phải giả làm thẹn thùng mà cúi đầu, rời đi nơi này trước.
Từ câu lạc bộ ra tới, phải đi qua cây cầu lộ thiên nối giữa hai tòa nhà thì mới có thể trở về khu vực phòng nghỉ, ban ngày đứng ở trên cây cầu nối này là có thể ngắm nhìn toàn cảnh của khách sạn nghỉ dưỡng, là một cảnh trí cảnh đẹp ý vui.
Bên ngoài nổi lên mưa nhỏ lất phất, mặt đất còn tương đối khô ráo, mưa này mới vừa rơi không lâu.
Thượng Dương dừng chân ở ngoài câu lạc bộ phía bên này, bởi vì nguyên do thời tiết, cây cầu thẳng dài 100m vắng tanh không có một bóng người, có thể nhìn thấy ánh đèn từ nhiều cửa sổ ở khu vực phòng nghỉ đối diện..
Diễn trò cả ngày, anh mệt mỏi đến chịu không nổi, nghĩ đến trong phòng còn có camera mini, có nghĩa là còn muốn tiếp tục diễn thì không khỏi thở một hơi dài.
Rất mệt mỏi, trong hoàn cảnh này, còn có cảm giác cô đơn mãnh liệt..
Khi anh sắp bước lên cây cầu nối thì chợt có nhân viên phục vụ bước chân nhẹ nhàng mà đuổi theo phía sau, che dù cho anh.
“Cảm ơn.” Thượng Dương nói lời cảm con, muốn nhận dù.
Người đàn ông mặc đồng phục phục vụ cầm dù phía sau, kiên trì nói: “Tôi đưa anh qua.”
Thượng Dương bỗng nhiên quay đầu lại, dưới dù là một khuôn mặt quen thuộc, là người mà anh muốn nhìn thấy nhất trong giờ khắc này.
Vào một đêm mùa xuân phương nam xa xôi ở tại nơi này, sự mệt mỏi và cô đơn của anh, trong chốc lát đã bị tươi sáng trong trái tim anh làm cho hoàn toàn tan biến hết thảy.