Cổ Tích Lọ Lem Cho Người Trưởng Thành

Chương 1: Ngôi nhà 4 người

"Không biết hôm nay bữa trưa có súp hay không."

Người đang lầm bầm là một cô gái đang lau dọn cầu thang. Cô mặc một bộ đồ hầu gái cũ mèm sờn chỉ, có vẻ như nó đã được mặc trong rất nhiều năm, bộ quần áo bó chặt khiến những đường cong lộ rõ, vòng eo nhỏ nhắn không cần nịt, đặt biệt là phần ngực, mỗi lần cô thở vì mệt nhọc là đôi gò bồng đào ấy lại chực chờ như muốn nhảy ra. Tuy rất muốn đổi quần áo mới nhưng mẹ kế lại không cho phép. Người chủ nhân hiện tại trong căn nhà này là một goá phụ hơn 30, cũng là mẹ kế của cô.

"Đã lau dọn phòng ăn chưa?" Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.

Đó là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu tím đen dài. Gương mặt thon thả với lối trang điểm như một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn khá trẻ so với độ tuổi thật, có thể nói là người phụ nữ này rất biết cách chăm sóc.

" Con đã dọn rồi thưa mẹ." Cô gái lí nhí.

Người phụ nữ gật đầu, xoay đi, không quên để lại một ánh mắt chán ghét cho cô gái.

Đây là con gái riêng của người chồng quá cố của cô, tên là Cinderella. Là một cái tên đẹp, cũng như nhan sắc của con bé. Càng lớn cái vẻ đẹp ấy càng nở rộ, càng trở thành mũi gai trong mắt cô, bởi lẽ nó khiến cho hai đứa con gái của cô như làm nền cho đứa con gái ấy.

Kể cũng lạ, vẻ ngoài của cô cũng rất xuất sắc, nhưng hai đứa con lại không dính được chút nào từ mẹ mà lại giống gã chồng vô dụng của cô ta. Sau khi lão mất vì rượu chè thì cô gặp ngài nam tước vừa mất vợ, cô đã ra sức quyến rũ người đàn ông đau buồn đó như một cách để tìm trụ cột chăm sóc cho ba mẹ con.

Khi biết nam tước có một đứa con gái, cô cũng chấp nhận điều đó. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp thì không như mơ, người chồng mới của cô yêu chiều cô con gái hơn tất thảy. Điều đó khiến cô khó chịu, những đứa con gái của cô thì sao? Muốn tôi chăm sóc cho con anh nhưng lại phớt lờ con gái của tôi? Sự ghen ghét tích luỹ dần.

Khi kinh doanh trong gia đình gặp trắc trở, nam tước quyết định tự mình đi giao thương, trên đường đi thì gặp nạn đắm tàu. Trụ cột duy nhất trong gia đình đột ngột qua đời, mọi người đều cảm thấy mất mát. Người mẹ kế lên nắm giữ dinh thự và cố gắng điều hành nó nhưng không khả quan mấy, tuy nhiên cũng đủ để duy trì.

Áp lực từ việc lèo lái mọi chuyện trong nhà cùng sự khó chịu với cô con gái của chồng khiến cô thể hiện thái độ với Cinderella. Cô bắt đầu sai khiến con bé, cắt giảm quần áo và lương thực với lí do kinh phí gia đình không đủ và luôn nhìn cô với sự chán ghét.

Bù lại, hai người con gái của cô là Amy và Gisel thì được hưởng những đặc quyền như mọi tiểu thư quý tộc. Điều đó khiến cô hài lòng.

"Dù sao thì cũng không để con bé kia phải chết, thế là đủ rồi." Người mẹ kế thầm nghĩ.

Qua nhiều năm như vậy, cô cũng không còn ghét đứa con chồng nhiều như vậy nữa, tuy nhiên, vẫn thói quen sai khiến con bé. Miễn là nó không ảnh hưởng đến các cô con gái ruột của cô.

Nhưng cô đã quên một điều, vì được chiều chuộng từ bé, Cinderella đã hình thành một tính cách non nớt và ngây thơ, sự hồn nhiên được nuôi dưỡng cùng với lũ động vật bé nhỏ trong nhà mà cô coi là bạn. Cinderella vẫn luôn nghĩ rằng, mẹ kế đã cướp mất mọi thứ từ cha, cô không thích mẹ kế, cũng không thích hai người chị từ đâu bước vào ngôi nhà này, luôn xem cô như người ở, ba mẹ con họ thì luôn chưng diện với quần áo mới.

Hậm hực nhưng không thể làm gì khác. Cô tiếp tục dọn phòng. Kế đến là phòng của hai chị.

Vừa bước vào đã thấy họ đang sửa soạn trước gương. Amy, cô chị lớn cao ráo với làn da ngăm đang xoay vòng trong bộ váy màu lam của mình.

"Ôi trời, nhìn xem thứ này như được sinh ra dành cho chị vậy, kiểu dáng rất thời thượng!"

"Em cũng thấy thế, ehem...tiểu thư quý tộc nhà nào đây? Có thể cho ta biết tên không?" Cô gái mái tóc màu cam bên cạnh trêu ghẹo.

Gisel lớn lên với một dáng dấp mũm mĩm so với chị gái, xương chậu cô to và tròn hơn một cách vô cùng đầy đặn, làm cho phần eo vốn hơi màu mỡ trở nên nhỏ nhắn và cân đối hơn. Làn da trắng nõn trái ngược với Amy, và có lẽ vì quá trắng nên cô có khá nhiều tàn nhan trên mặt.

"Pffff..."

Hai cô gái quay lại, tiếng nhịn cười từ Cinderella im bặt.

"Xin lỗi, chỉ là các chị đùa vui quá nên em không nhịn được."

Gisel ở góc nghiêng nên vừa quay lại đã bắt gặp ngay nụ cười đó, mang một sự mỉa mai.

Nhìn sang mặt Amy đỏ bừng, cô quay lại quát lớn. "Mày cười cái gì! Con nhỏ bần hàn này!"

"Em thật sự không có ý gì. Chị Amy mặc rất đẹp. Chắc chắn rằng những cô gái ở Brushwind sẽ phải ghen tị với chị."

Cinderella bối rối lập tức giải thích.

"Chị rất hợp với nó, bố cũng từng mua cho em những bộ váy màu lam, nhưng nó cũng không xinh như của chị."

Amy giờ mặt đã đổi thành màu trắng. Cơ mặt cô đang phải gồng để nghe ra được ý tứ của con khốn này. Cô không ngu đến mức không biết rằng nó đang so sánh cô với những phụ nữ thôn quê, những người với mức sống đủ ăn và không có thời gian để chưng diện, và rằng cô nhờ bộ váy mới hơn được họ?

Khi Nam tước còn sống, ông ấy luôn mua quà cho Cinderella nhiều nhất. Đặc biệt, là những chiếc đầm màu lam, vì Cinderella có làn da trắng nên vô cùng hợp với đầm màu lam, không khác gì nàng tiên cá với lớp vảy lấp lánh trên người. Cô và Gisel chỉ có thể đứng từ xa nhìn cảnh ấm áp giữa hai người họ, những bộ quần áo của hai chị em cô trông như thể ngài nam tước chỉ mua cho có từ những cửa hàng thiếu tên tuổi.

Chà, nhưng giờ thì đã khác, nhìn xem ai mới là người cười. Các cô không còn là đứa trẻ phải ganh với người khác nữa.

"Chát!"

Gisel đanh mặt và tát thẳng vào Cinderella. Cô vốn là một người nóng tính như thế. Chả việc gì phải bao dung cho một đứa không biết lễ nghĩa như vậy.

"Lần sau sẽ không chỉ là một cái tát thôi đâu. Cẩn thận lời nói của mày."

Cinderella ôm má ấm ức bỏ ra ngoài, cô vẫn không hiểu vấn đề ở đâu, đây không phải lần đầu tiên, những người chị lại bắt nạt cô, có lẽ trong ngôi nhà này chỉ có những người bạn bé nhỏ mới có thể lắng nghe cô được.

Những chuyện này vẫn diễn ra thường ngày và không có gì đáng kể. Chỉ là đột nhiên một vài ngày sau đó có thông báo rằng sắp có vũ hội ở thành phố. Mọi người đều háo hức, đó là một dịp vui chơi hiếm có, nơi để gặp gỡ tìm bạn đời đồng thời có thể gặp được hoàng tử.

Các thiếu nữ trong thị trấn bắt đầu điên cuồng sửa soạn cho ngày đó, những cô gái của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hai chị em Amy Gisel được mẹ mua váy mới và trang sức, đều là những kiểu dáng đẹp nhất. Có như vậy mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của hoàng tử, hoặc ít ra cũng là một vài chàng trai quý tộc nào đó.

"Mẹ ơi, con có thể xin một bộ váy mới không?"

Đang ướm quần áo mới cho con gái, Emily dừng lại, không phải là không được, nhưng sẽ không tốt cho hai đứa con cô, cơ hội gặp được gia đình tốt cho hai đứa ngốc nhà cô sẽ giảm xuống nếu đi cùng Cinderella.

"Mẹ biết con muốn gì, con không cần phải đến vũ hội, sau này mẹ sẽ sắp xếp một gia đình tương xứng cho con."

"Nhưng mẹ ơi, đây là dịp duy nhất hoàng gia tổ chức tụ họp lớn như vậy, nó cũng là cơ hội để con tự tìm hôn sự cho mình."

Cô nay đã 15, là thời điểm thích hợp để kết giao và xúc tiến hôn nhân, cô không tin mẹ kế sẽ tìm cho cô gia đình tốt, tự lực sẽ tốt hơn. Ở vùng quê nghèo này, sẽ chẳng có cơ hội nào, nhưng nếu là kinh thành thì khác, cô không thể bỏ qua cơ hội này.

"Hoặc là con có thể tự kiếm cho mình một bộ váy. Mẹ chỉ cần cho phép con đi vũ hội là được ạ."

Ánh mắt cô toát ra sự khao khát và điên cuồng đến cả bản thân cô cũng không nhận ra. Mẹ kế thoáng chần chừ, nhưng cô đã quyết.

"Dù con có lặp đi lặp lại thì kết quả vẫn sẽ là không. Dừng ở đây."

Mẹ kế chấm dứt buổi đàm phán đơn phương này.

Cinderella biết một điều chắc chắn là sẽ không ai cho cô mượn váy. Có lẽ cô phải tìm thử trong hòm đồ cũ của mẹ, kiểu dáng có thể hơi lỗi thời nhưng chắc vẫn ổn cho một vũ hội. Cô im lặng nhìn bóng lưng của mẹ kế đi xa, tròng mắt đen láy xoáy vào khoảng không.

Đến trước ngày tổ chức buổi lễ, cả hai vị tiểu thư lớn nhà nam tước phát hiện váy của họ bị chuột phá hoại, hai cô gái không thể tin nổi mà khóc oà. Regina cảm thấy rất đau đầu, tại sao lại có chuyện như vậy. Bây giờ thì có thể kiếm đâu ra váy vóc phù hợp kịp thời. Có lẽ chỉ đành đi đến các cửa hàng quanh thị trấn để tìm vài bộ váy hợp quy cách, sửa lại đôi chút là được. Cô nghĩ đến việc mang theo đứa con gái út để nó mang đồ đồng thời để nó tự chọn váy cho mình, cô chính là mềm lòng.

Lên tiếng gọi mấy lần nhưng không nghe tiếng đáp lại. Regina bước về phòng của Cinderella, định lên tiếng gọi thì nghe tiếng nói từ trong phòng.

"Điều đó là thật sao, ôi chúa ơi các bạn không cần làm thế đâu. Làm thế nào đây?"

Không nghe tiếng đáp lại ngoài tiếng "chít chít", cô tò mò khẽ nhìn qua khe nứt. Đứa con gái đang làm bộ mặt khó xử pha lẫn nụ cười, nó khá là kì quặc, kì quặc hơn nữa là có vẻ như con bé đang giao tiếp với chuột.

"Làm thế nào đây. Mình chỉ tâm sự với các bạn để giải toả thôi. A a a~ không cần làm thế vì mình đâu, mình ổn mà."

Cinderella ôm mặt giọng run rẩy, không biết là khóc hay cười. Khi cô bỏ tay xuống, nét mặt buồn rầu bao phủ. Những con chuột vây quanh cô "chít chít" như thể an ủi.

Mẹ kế nhìn một màn này, trừ việc con gái mình là một đứa điên thì rõ ràng, nó cũng liên quan tới những bộ váy rách nát kia. Nhìn bộ váy trắng đang treo trên giá, có lẽ là của cố phu nhân, cô nhếch miệng.

Hôm đó, cô vẫn đưa Cinderella ra ngoài, trước đó, cô đưa cho hai đứa con gái mình hai con dao lam.

Hai đứa nhỏ cũng không phụ hoài trước nhiệm vụ mẹ giao. "Trước giờ mẹ chưa bao giờ ra tay nặng như thế. Lần này mẹ nổi giận thật rồi." Hai chị em đồng thời nghĩ.

Nhiệm vụ trả thù thoải mái nhất là khi nhìn vẻ mặt của kẻ thù. Trước giờ đi vũ hội, mẹ kế gọi Cinderella, người đang mang một gương mặt kiềm chế giận dữ.

Cô đưa một thau lớn trộn giữa hai loại đậu. Ánh mắt cười cùng gương mặt tinh xảo khiến người khác không thể rời mắt. Đôi môi đỏ mọng lại cất ra từng lời khiến Cinderella trân trối.

"Tách chúng làm hai. Khi nào xong, con sẽ được đi vũ hội."

"Cứ từ từ là được, xong thau này, vẫn còn thau thứ hai." Mẹ kế mỉm cười.

Hahaha. Tiếng cười của những người chị vang lên. Cả ba quay đi lên xe ngựa. Họ phải khởi hành để đến sớm nhằm tìm vị trí tốt, để lại Cinderella với ánh mắt hằn đỏ.