Người phụ trách đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, đáp:"Đúng vậy, thưa ông chủ Santa."
Santa buông ly rượu chân cao trong tay xuống, tay phải tựa vào đầu tay vịn của ghế sô pha, mái tóc đen dài xõa ngang cổ, lẳng lặng nằm trên vai và cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ lười biếng.
"Ngẩng đầu lên."
Người bị hai nhân viên an ninh vững vàng đè lại, làm như chưa từng nghe thấy, cũng không có động tĩnh gì, rõ ràng là xem nhẹ lời của Santa.
Santa nhìn người đàn ông quỳ gối trên thảm vì bị khống chế mà khuất nhục, ánh mắt lướt qua làn da trần trụi màu mật ong của cậu, khóe miệng lộ ra một nụ cười có vẻ hứng thú.
Theo tiếng bước chân nhẹ vang lên, một đôi giày quân đội cổ dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt của người thiếu niên đang quỳ, ngay lập tức, cằm của cậu bị một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh bóp lấy nâng lên.
Mặc dù chúng là những ngón tay mảnh khảnh, nhưng lại có sức lực mạnh mẽ không thể phủ nhận.
Santa nắm lấy cằm người thiếu niên, rồi giống như là đang đánh giá hàng hóa mà nhìn trái nhìn phải.
Người thiếu niên có một đôi lông mày kiếm tuyệt đẹp, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi mím chặt, con ngươi sáng ngời bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà lóng lánh ánh lửa sắc bén, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời, rực rỡ và quyến rũ.
Rõ ràng là cậu đã được tiêm một loại thuốc để cho cơ thể không thể nhúc nhích được, nhưng người thiếu niên vẫn thẳng lưng, giống như một cây lao không bao giờ bị uốn cong, cũng giống như là đang bảo vệ sự tôn nghiêm con người cuối cùng của mình. Mỗi một cơ bắp trên cơ thể đều hiện ra những đường nét uyển chuyển và đầy sức sống vì bị siết chặt, giống như là một con báo đen nhất thời lơ là mà bị cầm tù, trông rất nguy hiểm và đẹp đẽ.
Santa có chút hứng thú cười cười, khóe mắt hơi nhướng lên lấp lánh.
"Sủng vật xinh đẹp như vậy, làm tôi rất muốn được đích thân dạy dỗ thật tốt."
“Ông chủ?!…"
Người phụ trách đứng ở một bên lúc này kinh ngạc kêu lên. Bởi vì, Santa rất ít khi tự mình dạy dỗ người, mà tên khốn kiếp này thật đúng là..."
"Cậu có phản đối gì sao Kỳ Phong?"
Kỳ Phong, cũng chính là người phụ trách quản lý, ngay lập tức cúi đầu thật sâu, hơi cong lưng, gạt bỏ mọi cảm xúc trên mặt và nói với giọng điệu cung kính.
"Không có, thưa ông chủ Santa."
Santa thu hồi ánh mắt và nhìn người thiếu niên rõ ràng là thể lực đã có chút kiệt sức và run rẩy, trong mắt mang theo chút ý cười. Xoay người đi trở lại sô pha ngồi xuống, đặt chân phải lên đầu gối chân trái, Santa cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp một hớp, rồi không bao giờ liếc mắt nhìn đối phương nữa.
"Qua mấy ngày nữa thì mang cậu ta đến chỗ tôi."
“Vâng.” Kỳ Phong hơi cúi đầu: "Vậy còn khách hàng..."
"Loại chuyện này còn cần tôi phải dạy dỗ cậu sao? Kỳ Phong."
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu."
Kỳ Phong trước khi chọc giận ông chủ của mình thì đã vội vàng bước ra khỏi phòng riêng, cũng mang theo thiếu niên đã ngất xỉu kia ra ngoài.
Santa dựa lưng vào ghế sofa, vươn tay vừa mới nắm cằm người thiếu niên kia, nắm chặt rồi lại buông ra.
Ánh mắt đó...thật sự rất đẹp.
Những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên siết chặt lại, như thể chúng đang dùng sức nắm lấy cổ họng của đối phương.
Nếu đã là xinh đẹp như vậy, thì phải vững vàng giam cầm nó mới tốt... Bằng không, khi nó thoát ra, sẽ không tốt…