Vô Thương khi ở trong tổ chức cậu có thế lực rất lớn, vì ở đó cậu là vua, còn bây giờ người bất lực không thể chống lại này chẳng qua chỉ là một tù nhân, hay nói cách khác, là kẻ chẳng quan trọng gì, là một sủng vật tầm thường.
Ngay khi ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu, thì Vô Thương hít một hơi thật sâu, cảm xúc như dung nham trong lòng lập tức ngưng tụ xuống dưới.
Nếu muốn sống sót, nếu muốn thoát khỏi đây, thì chỉ còn cách là, chịu đựng. Nghĩ đến đây, Vô Thường chậm rãi cúi đầu, cổ và lưng cong thành một vòng cung phục tùng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự một thỏa hiệp tạm thời.
Nhìn thấy thái độ của Vô Thương đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thì biểu cảm của Santa cũng không có nhiều dao động.
"Cậu trở về phòng đi."
Vô Thương dừng một chút, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.
Santa nhìn bóng lưng của đối phương vẫn thẳng tắp dù rõ ràng đã tỏ ý đầu hàng, hắn xoay người ngồi xuống ghế sô pha, lấy cuốn "Kinh thánh" bìa đỏ nâu từ tủ sách chạm trổ dọc màu đen ra, đầu ngón tay dọc theo bìa sách cứng mà mơn trớn. Trên khuôn mặt lạnh lùng dần hiện lên nụ cười.
Sủng vật sao, lúc mới đầu chúng thường không nghe lời lắm ...
Vô Thương trở về phòng ngủ của mình, tấm lưng căng thẳng của cậu áp chặt vào cánh cửa gỗ lim lạnh lẽo.
Cái lạnh cứng rắn lập tức xuyên qua làn da đang lộ ra ngoài kia, xuyên vào từng lỗ chân lông giãn ra như những sợi tơ, hội tụ thành những luồng hơi lạnh mỏng manh bên trong cơ thể, xông thẳng về phía tứ chi và xương cốt vốn đã cứng đờ của cậu.
Không gian yên tĩnh khiến Vô Thương trong tiềm thức nhớ lại nụ hôn đó, nó kéo dài nhưng không có chút cảm xúc nào đáng nói.
Nghĩ đến cảnh mình ngây người để người đó hôn mình, nghĩ đến người đó thản nhiên nói: “Đây là phần thưởng”, thì trong lòng cậu lại nổi lên một cơn tức giận nhục nhã, Vô Thường quay người vung tay phải thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Cảm giác đau ngứa ran từ các khớp ngón tay khi va phải vật cứng truyền đến các đầu dây thần kinh, nhưng cơn đau buốt như vậy hoàn toàn không thể làm giảm đi cảm giác nhục nhã trong lòng cậu. Nếu không phải vì lỗi lầm nhỏ đó, thì cậu đã không phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy ở nơi này.
Khi nhiệm vụ thất bại và bị kẻ thù bắt bán vào "Saligia", Vô Thương đã luôn tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng thật không ngờ, ngay cả với thể chất của cậu cũng sẽ không thể chống lại được thuốc gây ảo giác "Đi vào giấc mộng” được đặc chế của "Saligia".
Tác dụng của thuốc "Đi vào giấc mơ" rất mạnh, người bình thường tiêm hai miligam thì tay chân đều sẽ trở nên yếu ớt, đầu óc phiêu diêu
như đi vào giấc mộng. Không biết có phải là bởi vì được người đặc biệt "Chăm sóc" không, mà cậu thật sự đã bị tiêm vào đầy đủ năm miligam với độ tinh khiết cao của thuốc "Đi vào giấc mơ Giấc mơ". Kết quả là, chỉ đơn giản khiến cậu không có đủ sức mạnh và năng lượng để thoát khỏi đây. Và không ngoa khi nói rằng hệ thống phòng thủ của "Saligia" là không thể phá vỡ, ngay cả khi lần đó cậu có tình cờ thoát khỏi được lớp điều chỉnh xung quanh, thì cậu cũng vì sự mềm lòng của mình cứu một cậu bé bị những kẻ được gọi là khách hàng chà đạp, mà dẫn tới lại lần nữa lưu lạc. Mãi cho đến khi, được đưa đến trước mặt người đàn ông đó…