Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 810: Phiên Ngoại Mười Tám: Gặp Lại Ngưu Tiên Sinh

Tiểu Mễ và tôi gọi vài món, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tiểu Mễ cũng thích đặt bàn tay lên bụng tôi, cảm nhận bé con cử động bên trong. Ở những tuần thai này, bảo bối rất thích lượn qua lượn lại trong bụng tôi, gồ hẳn lên. Tiểu Mễ hét lên, cười vang: “Trời ơi, thích quá. Ưu Tuyền, bụng em vậy có đau không?”

“Không, em chỉ thấy nhột thôi. Có lúc nó đá mạnh lên thì bụng em căng một chút. Chị với Mặc Phi cũng nghiên cứu đi thôi.”

Tôi vừa nói chuyện, vừa liếc nhìn bên kia, chiếc xe vẫn chưa rời đi, Huyền Văn Các vẫn còn khách.

Tiểu Mễ ngượng ngùng: “Hôm nọ, anh ấy bảo chị Tết Trung thu về nhà cùng đó.”

Ngay lúc đó, khách hàng bên trong Huyền Văn Các bước ra. Đó là một người đàn ông mập mạp, được Ngưu tiên sinh ra tận phía ngoài để tiễn. Tôi thấy thế thì vẫy tay với Ngưu tiên sinh, ông ta nhìn thấy tôi, cả người hơi sững lại, sau đó quay đầu đi vào làm như không thấy.

Tôi bĩu môi. Quá đáng thật! Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng coi như từng sinh tử cùng nhau. À không đúng, sau khi đưa vũ khí cho Tông Thịnh thì ông ta bỏ chạy. Tông Thịnh giỏi, nhưng thiếu vũ khí thì không xử lý được vụ việc ở Sa Ân.

Tiểu Mễ cũng nhận thấy hành động nhỏ này của tôi, và hỏi: “Ưu Tuyền, em quen người đàn ông đó hả?”

“Ừ, cửa hàng bọn họ có nhiều đồ tốt. Tông Thịnh cũng mua ở đây. Hay mình qua đó đi.”

“Hình như chị gặp ông ấy ở đâu rồi!”

“Là người Tông Đại Hoành đưa tới Ưu Phẩm xem phong thủy đó.”

Tiểu Mễ rất ngạc nhiên. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi đi về phía Huyền Văn Các. Tiểu đệ tử của Ngưu tiên sinh đang ngồi quầy, thấy tôi thì cậu ta bảo: “Xin lỗi, ông chủ không có nhà.”

Tôi cười: “Tôi có nói là tới tìm ông ấy sao? Tôi tới mua đồ!”

Cậu ta ngạc nhiên. Dường như, không ngờ tới tôi nói như vậy, nên khá lúng túng không biết phải nói gì.Tôi nói tiếp: “Con tôi sắp chào đời, tôi muốn chọn một chiếc khóa ngọc cho nó. Xem ở đây có đồ hay không."

Nghe đến đây, cậu ta vội la lên: “Ông chủ, khách muốn mua khóc ngọc cho con nít nè.”

Tôi cười đắc thắng. vài giây sau, Ngưu tiên sinh bước ra ngoài, cau mày nhìn chằm chằm đồ đệ. Tôi nói: “Ngưu tiên sinh, đã lâu không gặp.”

“Tốt nhất là cả đời này tôi không gặp lại cô.”

“Ngưu tiên sinh đừng vậy. Tôi có bắt ông làm gì đâu? Tôi chỉ tìm một cái khóa ngọc cho con trai tôi thôi mà. Mà, chuyện kết thúc rồi mà. Chết. Chết. Chết… người chết cả một hàng. Tiện thể, ông có xem tin tức chưa?”

" Tôi không biết cô đang nói về cái gì. "

“Tôi nhắc ông một chút, xem tin tức đi. Kẻ này, hình như đã lên danh sách cả rồi. Người tiếp theo có thể là tôi. Vì vậy, tôi muốn tìm cho con mình một chiếc khóa ngọc tốt một chút, ai biết được đó có trở thành nhà của tôi sau này không, nên thôi thì cứ chọn đồ tốt một chút. Mà, Ngưu tiên sinh, liệu ông có hàng không?”

“Được, tôi sẽ tìm hàng tốt nhất cho cô. Giờ cô đi đi, tôi phải đóng cửa.”

“Ông chủ, mới giữa trưa mà.” Tiểu đồ đệ nói.

“Ta đã bảo ngươi đóng cửa, thì cứ đóng cửa đi."

Tiểu Mễ bên cạnh nghe xong thì bực bội: “Kinh doanh cái kiểu gì vậy? thái độ cũng kém nữa, khách vừa tới đã đóng cửa hàng.”

Ngưu Tiên sinh măc kệ, chỉ đóng cửa quay lưng đi. Tôi mỉm cười với cậu học trò, rồi kéo Tiểu Mễ đi.

Coi như, tôi đã kéo ông ta về phe mình.

Vài tháng trước, ông ta đã bỏ chạy để cứu lấy cái mạng già của mình, nhưng chúng tôi không trách ông ta, ai cũng phải vì bản thân mình. Chúng tôi không thể áp đặt quan điểm và suy nghĩ của mình cho ông ấy được. Nhưng lần này, tôi vẫn kéo ông ta lại, muốn sống thì phải giúp chúng tôi, ngay cả khi không chịu ra sức, thì phải ra tiền. Với khả năng của ông ta, thì có lẽ vẫn còn nhiều thứ hay ho đang bị giấu diếm.

Lần trước, ông ta có thể đứng ngoài, nhưng lần này ấn triện của ông ta đã phá vỡ trụ cột của khách sạn, do đó, khó có khả năng ông ta trốn thoát.

Tối đó tôi quay về nhà với một đống đồ giành cho trẻ con, Tông Thịnh không biét đi đâu vẫn chưa về nhà. Ngưu Lực Phàm đang ở trong bếp, bưng đồ ăn ra. Thấy tôi thì bảo: “Em về rồi hả? Chồng em không có nhà nên anh phải tự nấu thôi.”

Tôi cũng không khách sáo.

Hiện giờ Ngưu Lực Phàm đã bán nhà, nhà ở quê thì quá xa, nên anh ấy ở luôn nhà chúng tôi.

Tôi ngồi vào bàn hỏi: “Tông Thịnh có về không?”

“Không, cậu ấy còn có việc phải giải quyết.”

“Chuyện gì thế? Có ai gây rắc rối gì bên công trường kh ông? Giờ ông đang theo sát công trường, chắc không có sai sót đâu nhỉ. Ông cũng đã làm mấy chục năm rồi mà.”

“Không phải chuyện công trường, là Thẩm Hàm.”

“Thẩm Hàm làm sao?” Bàn tay đang cầm đũa của tôi cứng cả lại.

Thẩm Hàm đã chết, tôi chắc chắn. Nếu như cô ấy còn ở trong nước thì có lẽ đã được hỏa táng hoặc chôn cất rồi, còn làm sao được nữa.

Ngưu Lực Phàm đưa điện thoại cho tôi, tôi thấy hình ảnh một nhà xác trong một nhà tang lễ nào đó.

Thẩm Hàn nằm trên mặt đất, mặt cúi gằm, hai tay đưa về phía trước, như thể đang cố gắng bò về phía trước.

Tim tôi thắt lại, xác chết thay đổi?

“Thẩm Hàm…” tôi không rành chuyện này, nên không dám đoán chuyện gì đã xảy ra.

Ngưu Lực Phàm cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Người chết được đặt trong tủ đông, nhưng cô ấy lại bò ra.”

“Chết rồi sống lại sao?” Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cảm thấy không thể như vậy.

Thẩm Hàm chết vì mất máu, làm sao người ta có thể sống nếu không có máu chứ?

“Trá thi.”

Ngưu Lực Phàm vuốt màn hình. Thi thể dường như bị lật qua, tôi nhìn thấy một dấu tay đẫm máu trên tay cô ấy, giống hệt như dấu tay do Thẩm Kế Ân in trên tường của khách sạn.

Là Thẩm Kế Ân. Ngay cả khi Thẩm Hàm đã chết cũng không bỏ cuộc.

“Gã muốn gì?” Tôi để điện thoại xuống, không dám nhìn những thứ này.

Ngưu Lực Phàm ngẩng đầu lên và thở dài. Có vẻ như anh ấy đã bận rộn với việc này cả ngày hôm nay.

“Đang tìm cơ hội gϊếŧ chết mẹ ruột của anh ta. Cô nói rằng đêm qua cô có một giấc mơ. Cô mơ thấy lúc mình bỏ đi khi còn ở trong nhà Thẩm Hàn. Cô lại chỉ muốn đưa Thẩm Hàm đi, nhưng cô lại không nói với gã lời nào, gã trốn trong khe cửa nhìn mẹ và em gái bằng ánh mắt hằn học. Đó chính là lý do gã giữ cô ấy lại. Thẩm Hàm không biết gì cả. Gã giữ cô ấy bên mình bao nhiêu năm, chỉ vì muốn nhìn cô ấy lớn lên, để rồi bắt mẹ mình nếm trải nỗi đau khi mất con, nếm trải cảm giác khi chứng kiến gã tự tay gϊếŧ em gái mình. Thật không may, Thẩm Kế Ân đã tính sai về những người trong nhà tang lễ. Đêm qua, ông già canh giữ nhà tang lễ đã hai lần khống chế Thẩm Kế Ân hồi đêm qua.”

Tôi cảm thấy nặng nề, vốn tôi nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo, nhưng Thẩm Kế Ân thậm chí không có ý định bỏ qua ngay cả mẹ của gã, người đã từng ở nước ngoài.

"Gã ghét bỏ cả nguồn cội của mình sao?”

Ngưu Lực Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó trở lại bình thường: "Gã đã có một cuộc đời tồi tệ, không gặp được người có thể yêu mình thật lòng. Mẹ gã do sợ quá bỏ gã lại. Bao năm qua gã không hề có bạn gái, cũng chẳng có bạn bè. Em ấy, em nên mừng vì em với Tông Thịnh đã gặp nhau và có con với nhau, nếu không, nếu có chuyện tương tự xảy ra với cậu ta, chắc cậu ta sẽ gϊếŧ cả đống người mất.”

Tôi cười, không khí có vẻ dịu lại. “Anh nói xấu anh ấy sau lưng anh ấy cảm nhận được đó.”

“Giờ chắc cậu ấy bận lắm, đêm nay cậu ấy sẽ cùng ông già ở nhà tang lễ hỏa táng cho Thẩm Hàm. Mẹ cô ấy cũng đồng ý, lãnh sự quán không muốn gây chuyện nên cũng đã đồng ý. Tối nay, Thẩm Kế Ân có thể sẽ tới đó. Tôi không muốn nhìn thấy Thẩm Hàn, nên tôi nên quay lại đây nấu cho em ăn vậy.”

Tim tôi thắt lại. Lý do Tông Thịnh không về nhà là để đi xử lý việc của Thẩm Hàm. Và rất có thể tình cờ gặp Thẩm Kế Ân, chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao?

Tôi đột ngột đứng dậy: "Sao anh không nói sớm hơn? Không phải Tông Thịnh đang trong tình trạng rất nguy hiểm sao?"

Ngưu Lực Phàm vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm: "Nguy hiểm thì sao? Bây giờ hai chúng ta nên ở cùng nhau. Đừng làm loạn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, thì chúng ta sẽ là người tiếp theo. Thực tế, nếu có chuyện gì xảy ra tối nay, Tông Thịnh sẽ là người duy nhất còn sống sót, vì vậy chúng ta nên chạy đi thật nhanh và tránh nó.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống, lời nói của Ngưu Lực Phàm hơi vô lý, nhưng anh ấy đã đúng.

Nếu chúng tôi ở hiện trường, sẽ chỉ khiến cho Tông Thịnh bị phân tâm.

Tông Thịnh là người mạnh nhất trong số chúng tôi, nếu anh ấy chết, mọi người chỉ có thể bỏ chạy để tự cứu lấy mình.

Giờ, anh ấy đang tiên phong, để đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi còn đang được bình an.

Hãy để con tôi và tôi có một bữa ăn thật nhẹ nhàng.