“Em, em không…”
“Lại đây!” Tông Thịnh lạnh lùng nói. Người này, rõ ràng kêu người ta sang làm chuyện gì đó, mà sao còn lạnh được tới vậy chứ? Tôi cắn môi, đứng im không nhúc nhích. Anh lại nói:
“Còn giận anh sao? Cảm thấy anh tàn nhẫn lạnh lùng quá à? Tông ưu Tuyền, trước giờ anh không cảm thấy mình làm sai chuyện gì cả. Chuyện hôm nay là anh lợi dụng em và Tiểu Mễ, nhưng anh không sai. Em cũng không phải ngày đầu biết anh, cũng không phải lần đầu tiên bị anh lợi dụng.”
Vừa nói, anh vừa cởϊ qυầи áo bước vào trong ao nước nóng. Hơi nóng tỏa khói mờ mịt, làn da trắng nõn ửng hồng, anh đưa tay sang khoát nước nóng đang phun lên hỏi: “Em tự mình qua, hay anh xách em sang đây nào?”
(Mèo: Vâng, là xách em qua nhá)
Tôi bước tới: “Đang trong tình trạng nào mà còn làm, không thấy là…”
“Em còn tức giận cái gì hả, chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ tốt à? Anh lấy mình làm mồi dụ, đem hai chú cháu bọn chúng tách ra, anh một mình đối mặt với Thẩm Kế Ân, còn không tiếc để cho gã đâm cho một dao, em còn muốn thế nào đây?”
Vừa nghe nói anh bị đâm, tôi vội chạy tới, giày cao gót trên chân còn không vững, anh đã đứng lên ôm tôi ngã vào trong nước. Tôi không biết anh làm như thế nào, đến khi tôi phản ứng lại thì nước đã ùa tới, ướt hết cả tóc. Tôi dựa vào người anh, trong ao nước ấm áp bao quanh. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra tính đứng lên. “Quần áo của em, em không có mang đồ theo thay!”
Anh chụp lấy tay tôi: “Anh cũng không mang quần áo, khi nào đồ khô thì về.”
Tôi nhìn anh, khoảng cách gần như vậy, tôi bị ngũ quan của anh hấp dẫn… vài giây sau mới hồi phục khỏi bị sắc dụ. Tôi vội hỏi: “Anh bị đâm ở đâu?”
Anh buông tôi ra, xoay người lại từ từ. Trên lưng có miệng vết thương khoảng hai ba centimet, vết thương còn rướm máu. “Bị dao đâm à?”
Tôi run rẩy hỏi, ngón tay cũng run rẩy tính xoa lên miệng vết thương, nhưng lại sợ làm anh đau, tay dừng lại. Vị trí này ở ngay chỗ trái tim, nếu con dao này đi sâu hơn một chút, tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả.
“Không chết được, chỉ đâm vào một chút, một hai centimet thôi, còn thịt dày cản lại.”
Nghe anh nói, tôi cáu lên đánh một cái vào miệng vết thương: “Mập một chút càng tốt ha?”
Anh rên lên một tiếng, xoay người lại nhìn tôi, dùng ngón tay xoa mặt tôi: “Đừng khóc mà, không phải anh còn ổn sao?”
Lúc này, tôi mới ý thức được mình đang khóc, giọng tôi rõ ràng đang nghẹn ngào. Tôi cứ nghĩ, con dao này đâm sâu thêm tí nữa đã thật sự xảy ra chuyện rồi.