Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 226-1

Đáp án ở mộ phần Ngưu Gia Gia

Ngưu Lực Phàm không nhẹ không nặng mà đẩy tôi ra, Tông Thịnh vừa lúc ở bên cạnh đỡ lấy tôi.

Ngưu Lực Phàm đứng trước mặt ông thầy hai mươi tệ, nói: “Xin hỏi, ông là trưởng bối nào trong nhà của tôi? Nếu đã là người trong nhà, sao lại đuổi tôi đi?”

Ông ta nhìn Ngưu Lực Phàm, môi mím chặt, rồi vươn tay ra thật chậm như thể muốn chạm vào hắn. Hắn gạt tay ông ta ra thẳng thừng, rồi nói: “Nói đi, ông là thân thích gì của tôi? Đừng nói là ông nội tôi, vì ông tôi đã chết rồi. Cũng đừng nói là ông trẻ của tôi, ông tôi một người đã chết, hai ngươi còn đang ở trong thôn câu cá kìa. Ông rốt cuộc là ai? Nếu là thân thích, thì tết nhất lễ lạc tôi biếu trà rượu quà bánh cũng được, căn nhà ọp ẹp này của ông, mưa gió dột nát, nếu ông là thân thích của tôi thì về ở tại nhà cũ của tôi cũng được.”

Ông thầy hai mươi tệ đột nhiên khóc lên. Người già đã sống qua hơn nửa đời phong ba, đã già đến thế này mà còn có thể khóc thì có thể thấy ủy khuất tới mức nào đây?!

Tôi kéo Ngưu Lực Phàm: “Anh đừng nói nữa. Nghe ông ấy xem nào.”

Tông Thịnh đứng trước mặt ông ta, nói: “Tôi là Tông Thịnh, lão tiên sinh, chuyện khi trước ở khách sạn Sa Ân, nếu ông biết thì nói chúng tôi nghe một chút đi. Năm đó ngưu gia tiền bối, gieo hậu quả xấu, thì nhất định cần phải có người đi diệt trừ.”

Ông ta vẫn ngồi khóc hu hu, ngồi bên chiếc bàn trà, lại rót chén rượu rồi vẫy vẫy tay về phía Ngưu Lực Phàm nói:M* e *o. m* u* p m ờ i b ạ n s a n g g. a. c.s.a.c.h.c.o.m đ ọ c n h é “Kêu nó ra ngoài, ta nói với các ngươi.”

Ngưu Lực pHàm còn định nói cái gì, thì Tông Thịnh đã vỗ vỗ hắn: “Về rồi nói chuyện, nếu không hôm nay chúng ta đi tay không về.”

Ngưu Lực Phàm cũng không có biện pháp, quay sang nhìn ông thầy bói rồi bảo Tông Thịnh đưa hắn chìa khóa xe, lên xe ngồi chờ.

Ngưu Lực Phàm rời đi, Tông Thịnh ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà. Không phải vì anh thích ngồi xổm, mà là nơi này, cũng chỉ có một chiếc ghế nhỏ.

Tông thịnh rót rượu cho ông ta, ông thầy bói nhìn ra chiếc xe bên ngoài rồi mới nhỏ giọng nói:

“Lúc trước khi nhìn thấy bát tự của ngươi, ta đã nghĩ tới hẳn là có quan hệ với việc ở khách sạn Sa Ân. Ta còn nghĩ, cho cô gái này một đạo bùa, để cô ta cách xa ngươi một chút. Các ngươi có thể chọc vào khách sạn kia, nhưng đừng chọc vào nó. Vậy mà… vẫn xảy ra chuyện.”

Tông Thịnh thử kêu lên: “Ngưu…… Ngưu tiên sinh?”

Ông ta ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mờ đục không hề có vẻ kinh ngạc, cũng minh chứng việc Tông Thịnh gọi không hề sai.

Tông Thịnh đổi tư thế ngồi: “Ngưu tiên sinh, ông là trưởng bối thế nào của Ngưu Lực Phàm.

“Ta là cha của nó.” Ông ta nói, ánh mắt lại liếc về phía chiếc xe, “Các ngươi đừng nói cho nó, cứ bảo ta là chú họ gì đó đi, cứ để cho nó nghĩ rằng ta đã chết.”

Đáp án này, đừng nói là Ngưu Lực Phàm mà ngay cả hai chúng tôi đều kinh ngạc. Ngưu Lực Phàm từng kể, thời điểm hắn thi đại học thì ba mất. Đi thi về thì ba hắn đã hạ táng. Nói như vậy, hắn xác thật không có nhìn thấy di thể của ba mình. Chỉ là tuổi tựa hồ không đúng.

Ông ta có vẻ trạc tuổi ông nội của Ngưu Lực Phàm hơn. M e o m u p... ga c sa ch Nhưng mà thôi chúng tôi cũng luôn có phán đoán lạc lối một chút, có lẽ, độ tuổi mà ba của Ngưu Lực Phàm có hắn tuổi lớn hơn chúng tôi đoán nhiều.

“Vì sao lại gạt hắn?” Tông Thịnh hỏi.

“Khi đó, Ngưu Lực Phàm vừa mới sinh ra không bao lâu. Có người tìm cha ta, muốn ông ấy đi nhìn bảo địa, ông liền đi.

Việc xem đất này, cha ta vẫn thường đi làm, ta cũng không để ý. Chỉ là sau đó thấy ba mang về rất nhiều tiền, rồi mua một cửa hàng. Ta liền bắt đầu hoài nghi.

Ông dù cho xem đất cho kẻ có tiền cũng không có nhiều tiền tới vậy. Sau này, ông mới đưa ta đi xem mảnh đất đó cùng, ta mới biết, mảnh đất đó không phải là bảo địa, mà chính là… quỷ mà! Là đất dạng Bàn tơ! Là con nhện! Nói cách khác, mảnh đất đó chính là tụ tập linh khí bốn phương tám hướng, chỉ là con nhện này đã bị người ta điểm qua, ép vào một kho hàng cũ. Nếu hủy đi kho hàng đó thì bảo địa đó cũng không dùng được.

Lúc ta đi xem thì cha ta theo bọn họ, cầm bản vẽ bố cục để bố trí. Ta nghe thì hiểu là bọn họ không định hủy đi kho hàng đó, mà trấn kho hàng đó ở bên dưới. Nhưng trước đó ở kho hàng xảy ra việc thì lẽ ra phải huy đi rồi phơi nắng, nhưng bọn họ không làm vậy. Nhìn thì ta hiểu là cha ta đã dạy bọn họ đem yểm kho hàng bên dưới, hấp thu âm khí ở bốn phía, dùng trận tụ âm để tạo thành động âm tài. Đây là trận thế không thể để lọt ánh sáng vào. Thẩm gia, Thẩm gia chính là chủ miếng đất đó.

Sau khi trở về, ta nói chuyện với cha, nói rằng việc này không thể làm. Xung quanh không phải chỉ có nhà bọn họ, mà việc làm này chẳng phải thu hút hết tài lộc và sinh khí của các nhà xung quanh để cung cấp cho Thẩm gia sao?

Nhưng cha ta không nghe ta khuyên, trong mắt ông ta chỉ có tiền của nhà họ Thẩm! Thời gian đó, cuộc cách mạng văn hóa đã khiến gia đình chúng ta kiệt quệ, tiền thì không có, nghèo khó vô cùng.

Cha ta mặc kệ mọi điều ta nói, lấy tiền của Thẩm gia mà mua nhà, mua đất, mua cửa hàng.

Lực Phàm lớn một chút, thì cha ta nói Meo m u p muốn đưa Lực Phàm đi theo nhưng ta không đồng ý, nói nó phải học hành. Lực Phàm cái gì cũng không biết, mẹ nó cái gì cũng không biết. Sau đó, cha ta chết, đột tử, đang đi xem đất thì ngã chết.

Lực phàm càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu xem những sách vở của ông nội. Ta chưa từng đưa nó đi theo khi làm việc, chỉ hy vọng nó sẽ không dính dáng tới những chuyện này.

Việc này không dừng lại sau khi cha ta đã mất. Kẻ từng hợp tác với cha ta - Gac sach Lão Bắc đã tới tìm ta, muốn ta tiếp tục cùng hắn hợp tác làm việc cho Thẩm gia.

Bố trận khi trước là cha ta làm, mà gia đình ta chính là nhất mạch tương truyền, hắn không dám cải biến, liền hy vọng ta đi hoàn thành.

Nhưng ta không làm những chuyện thiếu đạo đức này. Gã bèn không ngừng tới tìm ta. Người của Thẩm gia cũng tới tìm ta, đặt trên bàn ta 500 vạn (khoảng 150 tỷ VND các bạn ạ), hỏi ta có động tâm hay không.

Bọn họ tìm ta vội vã tới vậy chính vì thời điểm đã đến, nền trận đã thành hình phải bắt đầu xây cất. Trận thế cha ta làm chưa hoàn chỉnh, còn phải thực thi thêm trước khi xây lên. Ta không đồng ý, bọn họ bèn mỗi ngày đem tiền tới bày trước mặt ta. Ta không dám nói với người trong nhà, sợ rằng vợ con ta lại động tâm nhận lấy tiền của bọn họ.

Cuối cùng, ta chỉ có thể vờ bệnh rồi giả chết. Chỉ khi ta đã chết thì bọn họ mới có thể buông tha cho nhà chúng ta, Ngưu Lực Phàm mới có thể an toàn một chút.

Nó không biết làm gì, không ai dẫn dắt nó vào nghề, Thẩm gia cho dù có tiền, cũng không dám buông tay kêu nó làm.

Sau này, có lẽ Lão bắc hoàn thành phần còn lại. Dùng quỷ thai thì khác hẳn với thiết kế của cha ta trước đây, nhưng trận vẫn hoạt động. Chín năm qua, Thẩm gia hô mưa gọi gió, trận thế tụ tài kia mang lại tiền tài cho nhà họ nhiều hơn rất nhiều hơn so với mong muốn.”