*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Hàm Có Thai
“Em chưa có làm gì phiền toái cho anh, em vẫn luôn thật tốt, thật sự, tốt lắm.” Tông Thịnh nói. Anh tạm ngừng một chút, tôi đang cong môi d0ịnh nói thì vừa lúc đèn đường bật đỏ, anh lại dừng xe quay sang nói với tôi: “Ưu Tuyền, đừng phản bội anh.”
“Được rồi, được rồi, sao lại…” tôi đang định nói là sao lại nói tới cái đề tài này. Nhưng ngay lúc đó, nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi không nói được nữa, đưa tay xoa đầu tóc ngắn của anh. “Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Sống là người của nanh, chết là ma của anh.”
“Đúng vậy, em mà phản bội anh anh sẽ giết em, bắt em làm ma của anh.”
Bàn tay tôi còn đặt trên đầu anh chưa kịp rụt lại thiếu điều đông cứng. Sau đó tôi lạnh nhạt rút tay lại. Hừ. Cái thể loại không biết gì là lãng mạn, thời điểm này lẽ ra phải nói, cảm ơn em, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao?! (Mèo: bé Tuyền à, cưng hình như lại quên lão công của mình là ai rồi?! Là bé Thịnh đó!!!)
Đèn xanh bật, anh lại chuyên tâm lái xe, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài.
Xe chạy tới tiệm cầm đồ của Ngưu Lực Phàm, đón hắn cùng đi tới nhà ông thầy hai mươi tệ. Lúc gọi điện hắn đi ra ngoài thì khuôn mặt thật sự không khác gì cả đêm bị ma nhát. Sắc mặt rất tệ, hai mắt thâm quầng, hấp háy, chẳng thấy ánh sáng đâu. Hắn vừa lên xe, tôi liền hỏi:
“Tối qua anh bị ma đè hay là bị ma ép giường ép khô hết tinh huyết hả?”
“Tông Ưu Tuyền, dạo này em càng lúc càng to gan, càng lúc càng làm càn nha.”
“Ha ha, anh tính toán gì. Sao ra nông nỗi này hả?”
“Cả đêm mất ngủ.” Hắn nói, nằm dựa ngửa trên ghế sau, kéo mũ áo khoác lên che kín mắt rồi nhắm tịt mắt lại. “Tới nơi gọi anh.”
“Này…” tôi còn định nói thêm thì Tông Thịnh đã vỗ vỗ tôi, “Thôi, những việc này đến đột ngột quá, đêm qua hắn uống say, mà với tình huống như hôm qua thì làm sao mà hắn ngủ dược. Lúc trước khi anh biết mình có khả năng bị Lão Bắc bán đứng cũng mất ngủ hết hai ba đêm, trong lòng cứ suy nghĩ quẩn quanh. Hắn cũng cần vài ngày để thích ứng.”
Tôi gật đầu nhìn Ngưu Lực Phàm ở đằng sau, cảm thấy hắn cũng vô cùng đáng thương, trong lòng tôi đột nhiên suy nghĩ, nếu như hôm nay ông thầy hai mươi tệ kia bảo là Ngưu tiên sinh không phải là người nhà của Ngưu Lực Phàm thì tốt rồi. Những việc này không có liên quan tới Ngưu Lực Phàm có phải là tốt hơn cho hắn không!
Xe dần ra khỏi nội thành, đằng sau vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Ngưu Lực Phàm. Bất quá, hắn dường như ngủ rất say, không tỉnh giấc, tôi vỗ vỗ vào người hắn nhưng vẫn không tỉnh. Điện thoại reo thêm hai hồi chuông nữa rồi tắt. Nhìn hắn ngủ say tới vậy tôi cũng không nỡ đánh thức. Nếu đối phương thật sự có chuyện quan trọng sẽ gọi lại.
Xe vào thôn. Đường trong thôn cũng thật xấu, xe rung lắc vô cùng, cho dù là xe việt dã tốt này cũng không khỏi xóc nảy. Ngưu Lực Phàm chính là trong một lần xe bị xóc khiến đầu cụng vào cửa kính mà tỉnh dậy. Tỉnh lại đã gào lên quang quác:
“A! Đau quá! Tài xế lão đệ, cậu có biết lái xe không vậy?”
“Lên lái đi!” Tông Thịnh nói, mắt nhìn chăm chú vào vũng bùn phía trước. “Có lẽ ống nước bị xì rồi, nước ngấm ngược lên.”Ngưu Lực phàm lúc này mới để ý tới bên ngoài, khoảng một trăm thước trước mặt đường lầy lội đầy nước, đường thôn có xe ngựa nên bùn nhão thành từng rãnh nông sâu. Bên cạnh còn có người đang thi công, chắc là công ty cấp nước, đào lên đống lớn đống bé đất ở ven đường.
Tôi thấy Ngưu Lực phàm đã tỉnh thì nhắc nhở: “Ban nãy điện thoại anh có kêu khá lâu đó.”
Hắn ngồi thừ người ra, lấy điện thoại xong thì la hoảng: “A?! A! Này này này này…”
“Sao vậy?” tôi nói, “Anh có thể an tĩnh chút không? La ó gì ở đây chứ, chờ qua khỏi chỗ này đã. Để yên cho Tông thịnh chuyên tam lái xe, không có chúng ta bị lún bây giờ.”
Ngưu Lực Phàm đột nhiên nhoài người tới, đưa điện thoại áp tới trước mặt tôi nói: “Thẩm Hàm nói cô ấy mang thai!” M_e_o_m_u_p_g_a_c_s_a_c_h
Tôi liếc mắt nhìn màn hình, sau đó nói: “Chúc mừng anh, chứng cứ cường bạo trẻ vị thành niên đã hình thành.”
“Đứa nhỏ này không có khả năng là của tôi!” Ngưu Lực Phàm nói.
Bất quá nghe giọng hắn rõ ràng vô cùng khẩn trương, loại chuyện này, Thẩm Hàm nhắn tin cho hắn, nếu hắn nói không phải của mình, vậy thì là vấn đề lớn.
“Thẩm Hàm không phải đều cùng anh ở chung sao? Anh chịu trách nhiệm chứ, đại ca. Thẩm Hàm còn đi học đó. Ba mẹ thì không ở cạnh. Anh trai giám hộ, Thẩm Kế Ân thì mất tích đã lâu như vậy. Nếu như anh cũng…”
“Anh không phải, đứa nhỏ này khẳng định không phải là của anh! Thẩm Hàm là người thế nào đâu phải hai người không biết. Mới học lớp 12, cả ngày không đi học mà trốn đi chơi. Bạn bè cô ấy ở chung cắn thuốc là bình thường, lần trước không phải em còn gặp ở bệnh viện sao? Chính là bạn học đánh nhau tới mức sảy thai đó, nếu không cũng đâu có gặp em ở khoa sản.”
“Cho dù cuộc sống cá nhân của Thẩm hàm có chút loạn, nhưng những chuyện này thì con gái đều biết, thời gian thế nào, là của ai, đương nhiên cô ấy biết nên mới nhắn tin cho anh.”