Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 211-1

Tông Thịnh có thể có con không?

Bà cô lập tức thay đổi sắc mặt: “Cửa nhà còn chưa bước vào mà đã thế, sau này thật sự cưới về, không biết mỗi ngày còn xéo xắt tới đâu.”

Giọng cô ta rất lớn, tới ông đi cách tôi một đoạn còn nghe thấy. Mặt ông vẫn bình thản, không nói gì, những chuyện như thế này ông thường không nói tới. Nhiều lắm thì ông sẽ nói với bà, để bà ra mặt. Nhưng tôi cũng không chờ bà ra mặt, mà nói luôn:

“Cô cô, tới lúc tôi được gả vào nhà, thì chắc cô cũng đã được gả đi rồi, tới lúc đó làm sao tôi có thể xéo xắt cô được nữa chứ, đúng không.”

Tôi thậm chí còn cười tươi với cô ta một cái, nhìn ngắm sắc mặt cô ta càng lúc càng tệ.

Cô ta nói với theo Tông thịnh đang đi vào phòng khách: “Tông Thịnh, cậu nhìn vợ mình đi. Lúc cậu chưa về còn biết tôn kính trưởng bối chúng tôi, giờ cậu về thì thành ra như vậy. Nếu để tới chừng đẻ cho cậu một đứa con, dám là, tới cả tôi cũng làm chướng mắt cô ta.”

Tông Thịnh không buồn liếc mắt nhìn cô ta mà đi thẳng vào nhà. Cô ta dám nói tới đứa cháu cưng của bà, bà đương nhiên không thể bỏ qua. Từ trong bếp bà nói với ra oang oang: “Mày tới ăn cơm hay là tới nói lời vô nghĩa vậy? Muốn nói lời vô nghĩa thì đi về nhà đi. Nhà tao thiếu người rửa rau sao?”

Hồi đó tôi thật sự không hiểu bà cô này sao cứ ở đây hoài như vậy mà không chịu gả ra ngoài, thậm chí, bà cũng chưa từng nói một câu nào dễ nghe với cô mà cô vẫn chịu đựng. Sau này mới nghe những người trong nhà Tông Thịnh nói, ngày trước Tông Thịnh lang bạt bên ngoài bao nhiêu năm mà không có một chút tin tức gì, nên các nhà trong tộc đều nói muốn để một đứa trẻ trở thành con thừa tự cho nhà bọn họ. Những đứa trẻ, không phải đã lớn và hiểu chuyện thì cũng là quá nhỏ, nghe nói sau này không được ở cùng ba mẹ mà phải đi theo bà vô cùng hung dữ kia, nên tất cả đều không dám lại đây thân cận. Chỉ có bà cô này, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, tâm tư lại kín kẽ, thông minh nên thường xuyên sang nhà bên này.

Bà anh cũng từng ám chỉ, nếu Tông Thịnh không quay trở lại thì nhà này sẽ để lại cho cô ta. Còn nếu Tông Thịnh trở lại, thì sẽ coi cô ta như con gái ruột mà gả ra ngoài, của hồi môn cũng không phải là ít.

Với tiền đề như vậy, cô ta có thể không nhắm vào tôi - kẻ giành mất tiền của cô ta sao?

Bữa cơm này, cả bàn ăn gồm ông bà Tông thịnh, bà cô, hai bà thím, cùng ba mẹ tôi cùng nhau ăn cơm. Ba mẹ tôi vô cùng vui vẻ, nói chuyện rất nhiều với ông bà anh. Còn nói gì mà con cái còn trẻ nên cứ chia tay rồi lại hợp lại cùng nhau, toàn là chuyện náo loạn của tuổi trẻ.

Bà Tông Thịnh trong lòng cũng còn chút vướng mắc, nói: “Lão Bắc nói, Tông Thịnh nếu muốn sống sót, thì không thể cùng Ưu Tuyền ở bên nhau…”

Tông Thịnh vốn yên lặng suốt bữa ăn đột nhiên lên tiếng: “Sau này, những lời Lão Bắc nói thì mọi người đừng tin.”

“Thằng bé này, sao lại nói chuyện kiểu này, không có Lão Bắc thì giờ con cũng không có mạng mà ở đây!” Bà lạnh giọng nói.

“Cho dù con quyết định thế nào, cũng là do con lựa chọn, không liên quan tới ai cả. Mạng của con, sẽ do con tự định đoạt, cuộc sống của con là do con quyết, không phải vì ai đó nói gì mà có thể thay đổi. Bà, con không phải là một lá cờ nằm trong tay người khác.” Tông Thịnh rắn rỏi đáp. Bà anh trong nhất thời cũng không biết phải nói sao.

Đối với người khác, bà có thể mắng tiếp, nhưng Tông Thịnh lại là người mà yêu thương nhất sao bà có thể mở miệng mắng đây.

Ông đành phải đứng ra giảng hòa: “Được rồi, ăn cơm thôi. Bà à, ăn cơm thì bớt nói đi, ăn xong rồi thì lên giường trải nệm đi.”

Lúc này bà mới thôi không nói nữa.

Cơm nước xong, tôi đưa ba mẹ về nhà. Tông thịnh cũng đi cùng tôi về nhà. Trong bóng tối, mấy ngọn đèn thưa thớt không đủ để chiếu sáng con đường, tôi phải dùng đèn pin của điện thoại rọi đường đi. Tôi chậm rãi bước theo mẹ về nhà.