Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 210-1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngưu tiên sinh sớm đã chết

Tôi thật sự không ngờ Tông Thịnh chỉ một hai ngày đã suy đoán được nhiều vậy. Hẳn là anh đã đặt nhiều giả thiết nhưng không tìm được manh mối của người kia, nên mới tìm người lớn tuổi để hỏi.

Nếu Lão Bắc không phản bội thì có thể nói Lão Bắc chính là sư phụ tốt nhất của anh, đáng tiếc Lão Bắc đã không thể đứng ở cùng chiến tuyến với chúng tôi.

Nghĩ tới đây, tôi vội hỏi: “Vậy Lão Bắc thì sao? Ông ta có phải họ Ngưu không?”

“Không phải. Lão tên đầy đủ là Lý bắc. Bất quá lão khẳng định biết lúc trước Ngưu tiên sinh là ai. Chúng ta trước giờ vẫn luôn cho rằng trận thế lớn ở khách sạn Sa ân là do lão làm ra, việc đó với lão chắc chắn có liên quan, nhưng hơn hai mươi năm trước lão cũng mới chỉ hơn 50, không có khả năng tham dự được việc quy hoạch này. Tuổi tác của Ngưu tiên sinh kia hẳn là phải lớn hơn lão nhiều, Ngưu tiên sinh hiện tại nếu còn sống hẳn là khoảng 90 tuổi rồi.”

Tôi lại tiếp tục ăn cháo. Đến khi ăn gần xong, tôi nói: “Hay là mai em đưa Lan Lan đi rồi lại ghé lại đây hỏi thăm xem sao?”

“Mình em sao, chẳng lẽ ông ta lại chịu nói chuyện đó với em à?” Tông Thịnh cong môi cười một chút.

“Anh với em không giống nhau, ông ấy cũng lợi hại mà, biết đâu liếc mắt đã biết anh là quỷ thai, làm sao còn có thể vui vẻ nói chuyện với anh? Ông ấy với em thì khác nha. Em cái gì cũng ngu ngơ, chính là khách của ông ấy, còn tìm ông ấy nhờ xem vài lần. Dù cho không thể trực tiếp nói cho em Ngưu tiên sinh là ai thì ít nhất cũng có thể nói với nhau vài câu.”

Tông Thịnh gật gật đầu: “Tùy em. Ngày mai, hừ! Ngày mai anh muốn đi với ông nội, đi gặp vài người để hỗ trợ thúc đẩy tiến hành việc ở tòa nhà Linh Linh.”

Tôi biết là Tông Thịnh chắc chắn không thích luồn cúi này nọ như vậy, nhưng anh vẫn sẽ đi. Vì muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nên anh vô cùng nỗ lực.

Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài cùng Tông Thịnh. Trước hét là tới nhà Lan Lan. ánh mắt Lan Lan nhìn tôi đầy sợ hãi, dường như càng nghĩ tới thì càng nhớ ra nhiều. Tôi cũng cảm thấy, nếu muốn đưa đi thì đưa cho nhanh, chứ thêm vài ngày nữa tôi cũng không biết phải đối mặt với cô ta thế nào.

Mẹ Lan Lan vẫn không nỡ để cô ta đi, vì Lan Lan đòi đi sang thành phố khác, với tấm bằng phổ thông thì cũng chỉ có thể đi làm công nhân mà thôi.

Cô ta mặc bộ đồ kiểu thường hay mặc thời đi học. Đoạn thời gian đồ hiệu, giày cao gót dường như đã hoàn toàn quên mất.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cảm thấy, Lan Lan như vậy cũng khá tốt. Bất quá tất cả chỉ là phim truyền hình mà thôi. Trong hiện thực, mọi thứ đều tàn nhẫn hơn.

Lan Lan sớm muộn cũng sẽ nhớ lại mọi việc, đến lúc đó, cô ta sẽ nhớ lại mình từng mang giày cao gót, đã từng dùng những hàng hiệu qua, tới lúc đó, cô ta liệu sẽ cam tâm trải qua những ngày tháng bình an như vậy sao?Nhìn Lan Lan lên tàu, rồi tàu rời bến, tôi đưa mẹ Lan Lan tới trạm xe bus. Mẹ Lan Lan vẫn như trước kia, ăn mặc mộc mạc, chỉ là chỉ trong vòng nửa tháng, bà đã tiều tụy không ra hình người.

Tôi đưa bà lên xe buyt, rồi nói: “Dì à, đừng buồn nữa. Lan Lan trưởng thành rồi, bạn ấy có thể tự lo cho mình, dì cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Mẹ Lan Lan gật đầu với tôi.

Lan lan đã bỏ đi, đối với mẹ cô ta không biết chừng cũng có điểm tốt. Ít nhất, bà không phải chăm sóc và lo lắng cho cô ta nữa, sẽ có thời gian cho bản thân mình, có thể ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đủ giấc.

Nhìn xe buyt cũng chuyển bánh, tôi đột nhiên nghĩ tới, chút nữa đi gặp ông thầy bói kia xong thì về nhà thăm ba mẹ. Ba mẹ chắc cũng nhớ tôi nhiều.

Từ ga tàu hỏa, kêu taxi đi tới ngõ nhỏ kia cũng rất xa. Hơn nữa, cuối tuần người người ra ngoài khá đông, kẹt xe cũng nhiều. Tới khi tôi đến được ngõ nhỏ cũng đã đầu giờ chiều.

Tôi không cố gắng thêm được nữa, đến quán tối qua ăn cơm với Tông thịnh mua một phần ăn, nhanh chóng giải quyết bữa trưa cho ấm bụng.