Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 206-2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đưa Lan Lan ra bến xe bus, gọi cho mẹ cô ta báo tin xong tôi mới chuẩn bị trở về. Từ nội thành ngồi xe bus về tới nhà Tông Thịnh cũng tốn hơn một giờ. Trong một giờ này, tôi nhìn ngắm phố xá, giờ tan tầm nên chợ búa rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi do dự một chút, quyết định xuống xe đi chợ.

Tuy tôi cũng chưa quen lắm, nhưng giờ về nhà sẽ không có ai nấu cho ăn, nên tôi phải tập đi chợ nấu cơm thôi.

Xách đồ ăn về nhà, mặc tạp dề lên, tôi bắt đầu nấu cơm. Lúc rửa rau, tôi phân vân không biết có nên nhắn cho Tông Thịnh một tiếng, nói với anh là mình nấu cơm ở nhà không. Nếu không, anh lại nghĩ trong nhà không có gì ăn, đi mua đồ ăn gì về.

Tôi nhắn tin xong thì tiếp tục rửa rau, thái thịt. Tuy tôi ít khi nấu ăn nhưng không phải là không biết. Lúc đi chợ tôi cũng đã suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho ngon.

Cuối cùng, tới tận khi trời tối tôi mới chuẩn bị xong bữa ăn.

Một đĩa cà rốt thịt bằm, một chén lớn canh rau cải nấu với ốc, hai món rồi, nếu Tông thịnh về cũng đủ đồ ăn. Nếu anh mà không về… thì mình tôi ăn sẽ không hết nổi.

Vừa lúc này cửa mở, Tông Thịnh đi vào nhìn tôi, nhìn đồ ăn th2i nói: “Không nhìn ra em cũng biết nấu ăn sao?”

“Chứ sao, nấu chín thì chín rồi, còn ăn có ngon không thì không cam đoan. Trước đây em cũng ít khi nấu ăn, chỉ có nghỉ đông nghỉ tết thì em mới nấu vài món.”

Tông Thịnh rửa tay, ngồi vào bàn. Tôi vội chân chó xới cơm: “Nếm xem nào, lỡ ngon rồi sao.”

Tông Thịnh vốn sống bên ngoài từ nhỏ, số lần nấu cơm chắc chắn nhiều hơn tôi nhiều. Quả nhiên, ăn được hai miếng, Tông Thịnh nói: “Rau chín quá nên mất hết dinh dưỡng. Thịt bằm cũng không có đủ mịn, chính là dùng lực để băm không có đủ.”

“Ò, vậy, mai em tiếp tục cố gắng.”

Tôi cũng ngồi xuống, tự xới cơm. Tông Thịnh nhìn tôi nói: “Có gì M e o m u p muốn nói với anh sao?”

Tôi sửng sốt, vội đem đồ đã mua đưa cho anh: “Cho anh nè.”

Anh nhận túi đồ, nhìn từng món một. Tôi vừa ăn vừa nói: “Em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tự mua mấy cái này cho mình. Trước đây anh đi theo Lão Bắc, mà lão là người già, chẳng bao giờ nghĩ tới mua cho anh. Mau cảm ơn em!”

“Cảm ơn cái gì? Dùng tiền của anh mua mà!” Tông Thịnh đem đồ vật đặt trên ghế, nói.