*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay lúc đó, tôi gần như hét lên. Dù cho tôi đã cố sức dùng tay che miệng nhưng vẫn phát ra tiếng ú ớ.
Tông Thịnh dường như nghe thấy âm thanh, chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, từng bước đi về phía tôi. Nhìn vào mắt anh, tôi dường như thấy được hình bóng của mình. Nơi này thật sự kỳ lạ, tôi biết rõ là mình không thể thấy được như vậy, nhưng khi đó ảo giác chính là như vậy.
Anh ấy nhìn thấy tôi! Là nhìn thấy tôi!
Anh bước từng bước về phía tôi, trên mặt còn vương máu, khóe miệng có nụ cười tà mà tôi từng quen thuộc. Anh vươn tay về phía tôi, đầu ngón tay thậm chí còn nhỏ giọt máu của Thẩm Kế Ân.
Tôi gần như ngừng thở, tim cũng dường như ngừng đập! Mắt tối sầm! Tôi ngất!
Có đôi khi thống khổ cùng sợ hãi thật sự làm người ta thà rằng chết luôn. Dù cho không thể chết được thì ít nhất ngất xỉu cũng là một dạng trốn tránh.
Tôi ngất xỉu, nhưng trong đầu tôi vẫn không ngừng lập lại hình ảnh khủng bố như một đoạn phim chiếu cảnh Tông Thịnh xé đứt cánh tay của Thẩm Kế Ân, cảnh anh xé rách họng gã, từng cảnh cứ thế quay lại, khiến tôi nhìn thấy Tông Thịnh vươn cánh tay còn dính máu tới chỗ tôi.
“Không!” Tôi hét lên và bừng tỉnh. Đập vào mắt tôi là bình truyền thuốc bệnh viện, còn có khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ tôi.
“Ưu Tuyền, Ưu Tuyền, con tỉnh rồi! Làm mẹ lo lắng gần chết.” Mẹ tôi hốc mắt đỏ hồng, tay sờ trán tôi, nhìn như sắp khóc.
Tôi quay lại thấy trong phòng còn một người bệnh khác, chính là Hạ Lan Lan. Bên giường cô ta, mẹ cô ta đang ép cô ta ăn gì đó, Lan Lan đã tỉnh, nhìn tôi, hốc mắt lại đỏ lên.
Mẹ tôi vội hỏi: “Hai đứa làm sao vậy? Sao lại ngất đi trong thang máy? Lan Lan tỉnh sớm hơn con hai tiếng, nhưng chúng ta hỏi cái gì cũng không chịu nói. Ưu Tuyền, con nói cho mẹ biết đi, tại sao hai đứa lại ngất trong thang máy hở? Có bị thương ở đâu không? Dạo gần đây nhiều kẻ biến thái như vậy… mẹ lo cho con!”
“Mẹ, con muốn uống nước.” tôi nhẹ giọng nói. Lan Lan nếu đã không nói ra nguyên nhân ngất xỉu cho bọn họ, như vậy tôi cũng sẽ không nói. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu Lan Lan nói ra chuyện đó thì tôi sẽ nói là chắc do cô ta gặp ác mộng sau khi ngất.
Mẹ rót nước, đỡ tôi ngồi dậy. Một tiếng sau, tôi đã rửa mặt chải đầu, ngồi trên giường ăn uống.Cảnh sát cũng đến, đi cùng với hai bác sỹ.
Cảnh sát hỏi chúng ta có còn nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
Lúc vừa nghe tới đây, Lan Lan đột nhiên liền khẩn trương sợ hãi thẳng lắc đầu vừa khóc vừa nói: “Ta không biết! Ta không nhớ rõ, ta cái gì cũng không nhớ rõ!”
Cảm xúc của Lan Lan làm cảnh sát sinh ra hoài nghi, bọn họ đều nhìn về phía tôi, hy vọng tôi có thể cho bọn họ đáp án. Tôi do dự một chút, sau cùng nói: “Tôi cùng
Lan Lan cùng nhau đi vào thang máy, sau đó, sau đó tôi cũng không biết tại sao tự nhiên lại ngất xỉu.”
Bác sỹ đứng bên cạnh giải thích: “Hai cô ấy không bị thương tích gì. Người ở giường 27 cánh tay có chút trầy da, nhưng có lẽ là do lúc ngã xuống va chạm. Nguyên nhân ngất xỉu dường như bị sợ hãi khiến cho ngất đi.”
Bác sỹ lại giải thích thêm về lý do khẳng định như vậy.
Đơn giản mà nói chính là chúng tôi bị dọa hôn mê, vì là bị dọa ngất xỉu nên tim đột ngột co thắt khiến máu không lưu thông mà dồn về phía cuối thân thể, cũng chính vì thế mà đại não bị thiếu máu khiến cho ngất xỉu. Bác sĩ còn nói, các bạn đang đọc truyện do Meo _ mup dịch đăng tải tại ga c s a c h. com, và facebook của mèomay mắn hai chúng tôi được phát hiện sớm, đưa tới bệnh viện kịp thời nên không có di chứng. Nếu như trễ một chút, thì thiếu máu cục bộ lâu sẽ dẫn tới việc dù có cứu được cũng sẽ trở nên ngây ngốc.
Tôi ngồi bên cạnh nghe mà run rẩy. Cảnh sát hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Trước lúc đi, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi còn lắc đầu nói: “Sao mà nhát tới thế chứ? Nhìn thấy cái gì mà ra nông nỗi này? Sợ tới mức ngất đi luôn?!”
Cảnh sát đi rồi, mẹ tôi tiếp tục hỏi xem chúng tôi đã gặp chuyện gì mà bị dọa tới mức đó. Tôi và Lan Lan đều không nói thêm nên bọn họ cũng không có biện pháp.
Tôi sạc điện thoại cho mẹ, hỏi xem chúng tôi được phát hiện thế nào. Mẹ nói, là người của khách sạn Sa Ân báo cho mẹ, kêu là thang máy đột nhiên mất điện, điện dự phòng cũng không hoạt động nên hai chúng tôi bị nhốt trong thang máy. Đến lúc nhân viên kỹ thuật mở được thang thì hai chúng tôi đã hôn mê nằm trên mặt đất nên vội gọi cấp cứu.
Hóa ra chúng tôi bị ngất trong thang máy rồi được phát hiện, những ký ức ở tòa nhà Linh Linh chẳng lẽ chỉ là chúng tôi nằm mơ?
Mẹ tôi còn muốn nói chuyện thêm nhưng tôi kéo chăn trùm qua đầu rôi 2nói: “Mẹ à, con mệt, mẹ cho con yên tĩnh nghỉ ngơi một lát đi!”
Mẹ tôi khó xử, nhờ mẹ Lan Lan ngó chừng tôi hộ, bà ra ngoài mua chút đồ. Sau khi mẹ tôi rời đi, phòng bệnh đã yên tĩnh lại, tôi nằm trong chăn không ngừng nghĩ, chẳng lẽ những cái đó thật sự chỉ là mộng sao?
Tôi đi khách sạn Sa Ân là vì muốn tìm Vương Càn, các bạn đang đọc truyện do Meo _ mup dịch đăng tải tại ga c s a c h. com, và facebook của mèo lúc trước khi bị đi vào tòa nhà Linh Lih thì tôi thật sự khẳng định mình đã thấy khuôn mặt Vương Càn xông ra khỏi chỗ bảng điều khiển thang máy. Như vậy, việc đi vào tòa nhà Linh Linh là do Vương Càn an bài,
Vương Càn muốn cho tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Tông Thịnh. Mà Tông Thịnh... Tôi không dám hồi tưởng lại dáng vẻ đó ủa anh. Tôi đã từng thấy anh bị máu và sự giết chóc che mất tâm trí, mắt hóa thành đỏ sọc, nhưng mà có vẻ lúc đó còn thua xa Tông Thịnh mà tôi thấy hôm qua.
Còn nữa, việc chúng tôi đã gặp liệu có phải thực sự là việc đã phát sinh? Tôi còn nhớ là Tông Thịnh đem Thẩm Kế Ân ném xuống. Nhưng trong tin tức lại không có nói về thi thể ở dưới chân tòa nhà. Chẳng lẽ Thẩm Kế Ân bị rớt xuống rồi mất tích, mãi cho đến sau này mới xuất hiện lại?