Tôi biết rằng người trong thôn đều nhận định tôi là vợ của quỷ thai, nhưng không ai nói cho tôi biết tên của tôi nằm trong gia phả của nhà Tông Thịnh.
Tông Thịnh ngồi ở một ghế ở phía trên. Ghế này thường ngày đều giành cho những người lớn tuổi trong thôn, dù sao lúc này cũng không có ai nên anh ngồi cũng không sao, nói: “Em bị, kỳ thật là bị nước miếng quỷ, lan tới đâu thì thối rữa tới đó. Bệnh viện chỉ nói là mụn nước, nói là nhiều người trên người có mang theo một loại virus, nếu khi nào cơ thể yếu thì virus sẽ bộc phát. Thông thường, diện tích sẽ rất nhỏ.
Nhưng mà vết của em lại to gần bằng nửa bàn tay, nên bệnh viện kêu em nhập viện truyền thuốc, thử máu này nọ.
Thực ra thì bệnh viện cũng không sai, loại nướ© ŧıểυ quỷ này chỉ khi cơ thể em yếu ớt mới tạo thành vết thương lớn đến vậy, nếu em đang dương khí vượng cũng sẽ không nghiêm trọng tới vậy.”
“Đi theo anh mà em dương khí vượng mới tài.” tôi do dự, vẫn không ngồi ở ghế trên mà đứng sau lưng anh.
Anh cười, có lẽ chúng tôi đã bên nhau đủ lâu, nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
“Chờ tới lúc em mang thai thì dương khí liền sẽ vượng lên.”
Anh nói xong, cả hai chúng tôi đều xấu hổ. Tôi lại nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nặng nề.
Tôi đã quyết định đời này đi theo Tông Thịnh, nếu anh không muốn có con thì thôi vậy, ai kêu tôi đã chọn anh chứ?
Một lúc lâu sau, Tông Thịnh mới đứng dậy, đi về phía bên kia của ban thờ, đem tờ giấy vàng có tàn nhang ở trong gấp lại cẩn thận, rồi lại lấy một chiếc chén sứ thường dùng để làm lễ trong ngăn tủ ra, dắt tôi ra khỏi từ đường, còn tắt đèn.
Trở lại xe, anh cầm cái chén đưa cho tôi, “Đi nào, vào trong toilet bên kia hứng nướ© ŧıểυ.”
“Hả?!” tôi kinh hoảng hô lên, “Dùng nướ© ŧıểυ?”
“Nướ© ŧıểυ người trong trung y chính là thuốc đó, nhanh lên, trước hừng đông chúng ta còn phải đi tới nhà Diệp Hồng đó.”
Tôi cầm chén sứ, chu môi, cũng chỉ có thể đi tới bên WC gần đó.
Ông Tông Thịnh gắn thêm đèn ở từ đường nhưng không gắn thêm trong toilet. Tôi dùng đèn pin điện thoại soi đường. Toilet này chỉ khi nào trong thôn có sự kiện thì mới được sử dụng tới. Vốn dĩ vệ sinh của toilet cũng không tốt lắm, hiện tại ánh sáng không đủ, tôi càng phải cẩn thận. Hơn nữa, đây còn là buổi tối nữa đó, tôi cứ tưởng tượng có một bàn tay từ bên dưới vươn lên…
Tới lúc tôi quay trở lại cũng đã sau một lúc. Tông Thịnh nhận lấy chén, không để ý tới tôi đã ngượng chín người, đỏ cả mặt. Cho dù thân mật với nhau đến đâu nữa, tôi vẫn sẽ ngượng ngùng.
Tông Thịnh cũng không so đo, nhận chén xong thì dùng tờ giấy vàng ban nãy ném vào, rồi không biết tìm đâu ra một chiếc đũa mà khuấy lên rồi nói: “Lên xe, anh đắp thuốc cho.”
“A? Cái này mà đắp trên mặt?” Tôi có chút lớn tiếng, khiến cho chó nhà bên tỉnh giấc sủa inh ỏi.
Tôi vội im lặng, lên xe.
Tông Thịnh bật đèn trong xe, dùng chiếc đũa kẹp miếng giấy vàng có tàn nhang lên, giờ nó đã như miếng phù trúc, một lá bùa trong trong màu vàng, cẩn thận đắp lên mặt vết thương của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, việc này đã đạt tới cực hạn chịu đựng của tôi, tôi cố nói: “Đừng có dính vào quần áo của em đấy.”
“Anh chưa chê mà em đã chê à?”
“Hứ, không phải mặt của anh, nên anh mới không chê chứ sao!”
“Được rồi.” anh buông chén trong tay xuống, khởi động xe rồi nói: “Em hạ ghế xuống đi, ngủ một lúc nào. Giờ mình đi nhà Diệp Hồng, sau đó về lại bệnh viện. Hôm nay có truyền thuốc thì em cũng cứ làm thôi, có lẽ sẽ nhanh chóng khỏe thôi.”
Tôi thật cẩn thận nằm xuống, nằm yên hỏi: “Em phải đắp cái này tới khi nào?”
“Lẽ ra phải đắp cả ngày, nhưng mà em có vẻ ghét tới vậy thì đắp tới khi trở lại bệnh viện đi.”
Tông Thịnh khởi động xe, hướng tới địa chỉ mà Tông Đại Hoành đã cho. Thời gian này, có lẽ chưa ai rời giường đâu. Tôi nghĩ vậy.
Lúc tới nhà Diệm Hồng thì đã hơn 6 giờ. Tông Thịnh dừng xe, tôi bừng tỉnh. Đêm này tôi đã ngủ được vài tiếng, nhưng Tông Thịnh thì chưa ngủ một chút nào.
Xuống xe, đúng thời điểm sương sáng dày nhất, thật lạnh lẽo. Tông Thịnh kéo áo khoác trên người, quay sang nói với tôi: “Em ở lại trên xe đi, ở ngoài lạnh lắm. Anh đi hỏi thăm tình hình của Diệp Hồng một chút.”
Anh đóng cửa xe, đi về phía một căn nhà khuất sau con đường.
Đây là một căn nhà tự xây, có cảm giác tương đối lộn xộn. Trời còn sớm, nên trên đường cũng chẳng có xe, chỉ có một chiếc xe con đang được đẩy ra đường, còn có một người đang tập đi lùi. Nhìn trang phục của người đó có vẻ là đi tập thể dục buổi sáng. Trời lạnh như vậy nhưng ông ta mặc áo ngắn, tay để hở, có vẻ như không hề thấy lạnh.
Tông Thịnh đi qua,đi chậm rãi bên cạnh người đó. Tôi không nghe họ nói chuyện gì, nhưng bọn họ cứ thế đi cùng nhau. Đại khái chắc cũng phải hai dặm đường rồi mới thấy Tông thịnh chạy chậm quay trở lại. Lên xe, liền mở máy sưởi mạnh lên.
Sáng sớm, ngày tiết sương giáng, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, hơn nữa lại còn thêm sương lạnh, là cảm giác lạnh đến tận xương cốt.
Tông Thịnh thở hắt ra mấy hơi, mới nói: “Diệp hồng một tuần trước, đã chết. Tự sát. Cô ta là tiểu tam, bị vợ lớn lột quần áo giữa đường, còn tạt acid. Bất quá, người ta nói, acid chỉ tạt lên trán, một chút, không bị nặng. Nhưng mà Diệp Hồng lại nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy lầu.”
Tôi kinh ngạc. Những chuyện như thế này tôi từng nghe qua, nhưng vốn không chú ý tới. Xã hội ngày nay, tiểu tam bị vợ lớn lột đồ trên đường cũng không phải tin tức gì, mà chuyện tiểu tam đánh vợ lớn cũng chẳng phải tin tức gì.
Tông Thịnh nói: “Cô ta so đo chuyện quần áo như vậy, em tìm lúc nào đó đưa đồ cho cô ấy đi. Con gái các em thích đồ đạc gì thì đốt cho cô ấy, đặc biệt là cái áo khoác đó, em về tìm đi, đốt cho cô ta nhất định phải có cái áo đó.”
“Đồ trang điểm cũng đốt sao? Đồ trang điểm, giày cao gót này nọ, làm sao mà đốt được?”
“Đốt đồ vàng mã thôi. Cái áo khoác kia thì cứ thế bỏ đi, đốt thẳng cho cô ấy. Anh đưa em về bệnh viện đã.”