Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 170: Ngưu Lực Phàm làm pháp sự

Thẩm Hàm muốn đi toilet, cô nàng vừa rời đi thì Ngưu Lực Phàm liền thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh tôi, đè thấp thanh âm nói: “Lần này tới tìm em là do Tông Thịnh gọi cho anh nói là hôm nay em có chút kỳ quái, kêu anh để ý em. Anh thì nghĩ em đang yên đang lành tự nhiên tới gần thi thể kia làm gì? Quả thực chính là nơi này đã xảy ra chuyện.”

“Ngưu Lực Phàm, người phụ nữ kia chết nếu nói một cách kỹ càng thì có liên quan tới em, mà con chị ấy chết lại có liên hệ với Tông Thịnh. Chúng ta không thể nhìn mẹ con họ đã chết vẫn không thể ở bên nhau, anh giúp em đi.” Tôi không nghĩ tới Tông Thịnh hôm nay anh đã bận như vậy mà vẫn còn để ý đến tôi.

“Không phải là giúp hay không giúp, nếu em muốn giúp chị gái kia thì anh có thể thử xem sao, nhưng nếu em muốn động vào đứa nhỏ kia…” hắn nhìn về phía toilet. Quán ăn này rất bé, nên toilet nhỏ xíu nằm sau lưng quầy bar. Hắn nhìn Thẩm Hàm có lẽ chưa sớm quay lại nên tiếp tục nói: Meo_mup đăng truyện tại gác sách chấm com và facebook của Mèo“Đứa bé kia, dù sao đi nữa thì cũng đã trở thành mắt trận. Vương Càn ở bên trong kiềm chế nó. Nhưng hôm nay, anh ở bên Thẩm hàn suốt cả ngày, tận mắt nhìn thấy Lão Bắc đi vào khách sạn. Nói không chừng đêm nay Lão Bắc sẽ xuống tay với Vương Càn để bảo vệ mắt trận của bọn chúng nếu lúc này chúng ta muốn đưa đứa nhỏ đi có lẽ sẽ phải thật sự đối đầu với Lão Bắc rồi. Đừng nói là anh, ngay cả người đàn ông của em, Tông Thịnh cũng không nắm chắc cơ hội khi đối đầu với lão. Lão Bắc tuy già rồi, nhưng lão có thể khống chế tận ba quỷ thai, làm ra lớn một cái trận pháp lớn như vậy, lão không phải là lão hồ đồ đầu. Tới lúc đó, đừng nói là không cứu được đứa nhỏ ra, ngay cả chúng ta không chừng cũng bị lão ném vào trong tường khách sạn đó.”

“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Với tính tình của Thẩm Hàm, khách sạn đã là của nhà bọn họ, nếu cô ấy muốn làm gì cũng không phải quá khó.”

“Nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ, là một học sinh trung học, cả ngày đều sợ đi học.” Ngưu Lực Phàm cau mày. “Nói không chừng, cô ấy cũng có biện pháp. Dù không thể cứu đứa nhỏ ra nhưng cô ấy có thể làm hư chuyện của Lão bắc, còn anh thì có thể đưa người phụ nữ đó đi siêu thoát.”

Tôi vừa định hỏi hắn tính làm như thế nào thì Thẩm hàm đã ra khỏi toilet. Cô nàng vừa ra khỏi đã bắt đầu ca thán về việc toilet ở đây quá bé. Sau đó, ngồi ở kế bên Ngưu Lực Phàm tức giận nói: “Sao anh lại ngồi ở chỗ của tôi?”

Ngưu Lực Phàm thay đổi một vẻ mặt thành ra hí hửng lấy lòng: “Thẩm Hàm mỹ nữ, em còn nhớ rõ, chiều nay chúng ta nhìn thấy một lão già ở khách sạn nhà em không?”

“Nhớ chứ, anh trai em từ tòa nhà Linh Linh kia, hừ,” cô nàng nhìn tôi nói, “nói chuyện với chị xong thì quay về khách sạn chờ lão già kia. Lão ta phô trương kinh khủng á. Mà nói cũng thấy kỳ, sao anh trai em tay lại bị thương chứ? Hỏi tới thì kêu là anh cũng không buồn trả lời. Đã bị thương lâu vậy mà không thấy chuyển biến tốt gì cả.”

Tôi nhớ lại chuyện cánh tay bị thương của Thẩm Kế Ân, Meo_mup đăng truyện tại gác sách chấm com và facebook của Mèo hình như gã đánh nhau ở vòm cầu với Tông Thịnh xong thì bị anh đá rơi xuống cầu rồi mất tích. Khi xuất hiện trở lại thì đã bị thương rồi. Tông Thịnh là quỷ thai, vết thương trên người anh sẽ rất nhanh lành, sao Thẩm kế Ân lại khác? Hay là do Thẩm Kế Ân là xác sống không có năng lực sinh trưởng, nên miệng vết thương không thể khá lên được, hay là gã phải ngâm trong lu máu đó để gã hồi phục nhỉ? Khó hiểu quá.

Ngưu Lực Phàm vỗ vỗ cánh tay của cô nàng, “À, ý anh muốn nói là, giờ chúng ta đi giúp người phụ nữ đi tìm con đó, em có muốn đi cùng không?”

“Đương nhiên muốn a! Không đáng sợ mà, hừ, bất quá, không đáng sợ thì chơi cũng không vui. Em ở lại khách sạn này là để chuẩn bị ngày nào đó có thể gặp quỷ mà!”

Trên trán tôi chảy dài mấy vạch, sao nữ sinh trung học dạo này tâm lý toàn kiểu vậy chứ?

“Không đáng sợ, đi đưa người khác đi thôi mà.” Ngưu Lực Phàm nói, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài, Thẩm hàm cũng vội chạy ra theo. Chờ đến khi tôi thanh toán xong đuổi kịp bọn họ thì cả hai đã leo lên chiếc Mitsubishi đỏ chót của Thẩm Hàm lái ngang qua tôi.

Tôi vội gọi cho Ngưu Lực Phàm kêu bọn họ quay lại đón tôi.

Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu làm pháp sự siêu độ cho người phụ nữ kia.

Lúc này tôi mới nhớ ra sao Ngưu Lực Phàm lại thân với Thẩm Hàm đến thế. Tông Thịnh có thể gọi điện kêu hắn chạy tới tìm tôi, có lẽ Ngưu lực Phàm đã thông qua được khảo nghiệm của anh, là người có thể tin cậy. Như vậy, Thẩm hàm đây cũng đã thành công trong việc thông đồng với Ngưu Lực Phàm rồi.